For A Clean Education 1

BÀI THAM DỰ
Học sinh – Sinh viên trung thực: được gì, mất gì? 

Mỗi khi nhắc đến sự thiếu trung thực trong việc chấm điểm, chúng ta có khuynh hướng liên tưởng đến những tình huống không công bằng bởi sự xuất hiện của quà cáp, tiền bạc hoặc có đôi khi là tình cảm quý mến thầy trò.

Những ngày đại học của tôi không còn trông thấy giảng viên khệ nệ mang những món quà trước và sau các ngày lễ lớn như 20/11, Tết Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán,… Điều này không phải vì sinh viên vô tình hơn khi bước qua tuổi 18; tôi tin rằng, đó là bởi khi trưởng thành hơn, chúng ta có những cách khác để bày tỏ lòng tri ân đối với những người thầy đầy tâm huyết. Cụ thể hơn, đó có thể là hành động cúi đầu chào khi gặp giảng viên, hoặc sự hỗ trợ nhiệt tình trong việc thiết kế các powerpoint phục vụ bài giảng chuyên nghiệp, hoặc đó cũng có thể là những dòng email thăm hỏi sau khi tốt nghiệp,… Và tôi đã thầm nghĩ, đây sẽ là môi trường thật tuyệt vời để phát triển bản thân, cạnh tranh lành mạnh với bè bạn để dần hoàn thiện mình, khắc phục những sai sót.

Chính lúc ấy, trong tôi nhen nhóm nỗi e sợ mới…

Bên dưới lớp áo khoác của các triết lý tưởng chừng rất nhân văn và cao đẹp chính là sự bất công xung quanh những con điểm tối đa  trung bình khá. Cánh đánh giá không khuyến khích tinh thần tự giác, sự sáng tạo hay chủ động trong học tập ấy đã và đang bào mòn phần lớn các sinh viên, khiến họ tự ảo tưởng, và rồi hài lòng về thành tích của chính mình, khiến số ít còn lại thôi không tự nỗ lực, phấn đấu. Phải chăng vấn đề nhức nhối này cần được quan tâm chu đáo hơn?

Có những môn học, giảng viên không công bố các tiêu chí hoặc thang điểm rõ ràng. Họ âm thầm quan sát và thường đưa ra các con số trung bình khá – bảy hoặc tám, không giải thích gì thêm. Có lẽ, họ nghĩ, với số điểm ấy, họ đang giúp sinh viên của mình dễ dàng hoàn tất môn học, nhanh chóng ra trường với tấm bằng loại khá, hoặc khá giỏi. Có lẽ. họ cho rằng, sinh viên sẽ biết ơn, ưu ái họ, và sẽ đăng ký học lớp họ phụ trách nhiều hơn; từ đó có thể nâng cao uy tín bản thân, tăng cơ hội nhận các thành tích, các danh hiệu thi đua ở trường,…

Và đương nhiên, khi thiếu các tiêu chuẩn đánh giá (hoặc có nhưng mơ hồ, không rõ ràng), sinh viên chắc chắn khó có thể chuẩn bị bản thân mình thật tốt. Hệ lụy sau đó chính là kết quả sơ sài, đạo văn “sao y bản chính” được làm qua loa, đại khái.

Nếu suy ngẫm sâu xa hơn, tôi có thể liên tưởng đây như việc mua điểm khi người mua chưa thể ý thức được sự thiệt thòi của mình trong ngắn hạn, người thanh toán sẽ không đồng ý chi trả nếu được cung cấp nhiều thông tin hơn, và quan trọng nhất, người bán cho rằng hành vi gian dối của mình là hoàn toàn chính đáng. Qua rồi những ngày thầy cô nhận quà cáp để quan tâm, chăm sóc các em chu đáo hơn; qua rồi những ngày báo chí cần lên tiếng phê bình từ cả hai phía phụ huynh và giáo viên. Thời hiện đại, phải chăng những luật “rừng” bất thành văn dần xuất hiện khi học phí đã đủ trám tất cả?

Biết bản thân mình muốn giành học bổng, muốn đạt điểm A, muốn cố gắng và được ghi nhận sự cố gắng, tôi thất vọng và hoàn toàn bế tắc. Đó là cuộc chơi mà tất cả mọi người có thể đạt điểm 8.0/10.0 dễ dàng; song song đó, 8.9/10.0 hoặc 9.0/10.0 là mức điểm tối đa dành cho những cá nhân luôn nuôi hy vọng đạt được nhiều hơn thế.

Cách đánh giá thiếu chính xác nhưng an toàn đối với giảng viên đã khiến họ e ngại dành cho sinh viên xứng đáng những con điểm cao hơn thế (9.5/10 hoặc 10/10). Có thể họ e sợ dư luận, có thể họ e sợ trách nhiệm phải giải thích, phải chứng minh, cũng có thể họ cho rằng điểm tuyệt đối (hoặc gần tuyệt đối) là những con điểm không bao giờ đạt được (thậm chí ngay cả họ cũng không thể). Nếu như tồn tại đâu đó lý do cuối cùng ấy, hãy quay trở lại với lập luận về thang điểm, về tiêu chí chấm điểm. Chúng tôi là sinh viên, chúng tôi phải được đánh giá và so sánh với nhau, không phải với giảng viên hoặc các nhà bác học. Hãy cho chúng tôi biết mình cần phải như thế nào để đạt được 10.0/10.0 và để chúng tôi chứng minh. Tại sao lại giới hạn mức điểm tối đa là 9.5/10.0 dành cho chúng tôi ngay cả khi chúng tôi chưa bắt đầu?

Vẫn còn rất nhiều điều phải suy nghĩ, cân nhắc xung quanh trung thực. Bản chất con người không xấu, vì vậy chúng ta cần cố gắng tạo những môi trường, những điều kiện để nuôi dưỡng cái tốt đẹp ấy, phải không?

Cheers,

Jney, FACE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s