For A Clean Education 2

BÀI THAM DỰ
Học sinh – Sinh viên trung thực: được gì, mất gì?

Như hai mặt đối lập trong một con người, như thiện và ác, tốt và xấu, trung thực tồn tại song hành cùng một trạng thái che giấu SỰ THẬT. Nó có thể ẩn dưới những cái tên “tham nhũng” trong công tác quản lý, “lừa gạt” trong đời sống xã hội, hoặc “bỡn cợt” trong tình yêu. Hầu hết mọi người đều lên tiếng hô hào, kêu gọi và ủng hộ chân lý cao đẹp; thế nhưng, tất cả mọi người đều có những bí mật riêng. Nếu vô tình chiếc kim giấu trong bọc bị lộ, sẽ có vô vàn những giải thích, những lập luận đôi khi rất logic, “vì muốn tốt cho sức khỏe bệnh nhân” chẳng hạn. Tùy theo tình huống cụ thể, chúng ta sẽ có những nhận định khác nhau, thăng bằng cán cân công lý ấy.

Nơi giảng đường, nếu là thẩm phán tòa án lương tâm của những sinh viên thời đại số, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua thái độ và cách hành xử của họ trước phiếu phản hồi (feedback) cuối mỗi khóa học…

Theo quan sát, phần lớn mọi người đều rất thờ ơ, không đọc kỹ từng câu hỏi để đưa ra ý kiến đánh giá về giảng viên cũng như môn học phù hợp. Đôi lúc, họ chọn tất cả là “không đồng ý”, cũng có đôi lúc, họ chọn tất cả là “rất đồng ý”, tùy vào sự hài lòng về điểm số của mình. Với cách tôi hiểu và đã định nghĩa trên, họ chính là những con người thiếu trung thực, đang tự chối bỏ quyền lợi cũng như sự tồn tại của mình.

Phiếu phản hồi (feedback) chính là cầu nối giữa sinh viên, giảng viên và nhà trường, là cơ hội để sinh viên có tiếng nói về sự thể hiện (performance) của giảng viên. Nếu được thực hiện hiệu quả, nó sẽ giúp giảng viên có cơ hội khắc phục những thiếu sót của mình cũng như tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm nổi trội. Chính vì thế, đối với những ai vấn luôn muốn hoàn thiện mình mỗi ngày, feedback là một căn cứ vô cùng quan trọng. Sau những ngày dày công soạn giáo án, giảng viên cần và xứng đáng nhận được phiếu phản hồi chân thành, phản ánh đúng thực tế nỗ lực của họ.

Nhiều người thường chọc ghẹo khi thấy tôi góp ý dài quá. Họ cho rằng chúng tôi không cần thiết phải làm như thế, nhưng tôi trước sau vẫn không thay đổi. Tại sao lại tự phủ nhận sự tồn tại của mình như thế? Tôi là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và có chính kiến, và tôi xứng đáng được hưởng quyền lợi của tôi kia mà. Suy rộng ra, đứng trước bầu cử, có lẽ họ cũng sẽ vô tâm, thờ ơ như vậy. Nào mấy ai biết, đằng sau mỗi lá phiếu ấy là quyền lợi của mỗi công dân đối với xã hội, đối với đất nước này…

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi những sinh viên ấy dành thời gian ăn trưa, hoặc giải lao để bàn tán về ông thầy này, bà cô nọ. Họ cư xử như những người thiếu trình độ, ngồi lê đôi mách, bôi nhọ sau lưng những người thầy, người cô nhưng một khi được hỏi đến, lại giữ cho mình sự im lặng.

Cá nhân tôi nghĩ, để có thể góp phần thay đổi thói quen này của sinh viên, trước khi phát phiếu phản hồi ấy, nhà trường cần giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của nó, cũng như sự thay đổi và nâng cao chất lượng sau khi nhận được những góp ý chân thành. Từng chi tiết nhỏ sẽ giúp sinh viên ý thức hơn trong hành động, lời nói và cách cư xử của mình, đối với giảng viên, mở rộng ra là bè bạn và sau này là quê hương, đất nước…

Biết bao giờ, chúng ta mới can đảm bày tỏ suy nghĩ của mình, người Việt Nam ơi!

Cheers,
Jney, FACE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s