Bạn mong đợi gì ở các trường đại học?

Tôi có một tuổi thơ không như những người bạn đồng trang lứa.

Những năm cấp 1, khi các bạn chăm chỉ gò từng nét chữ, tập luyện từng phép cộng chia, tôi đã phải chơi đá banh, trốn tìm, stop,… ngoài xóm. Những vết thẹo và trầy xước dần thay cho điểm số, trở thành niềm tự hào của tôi. Đó là do may mắn, do cô tôi nhiệt tình hay do tôi giỏi từ khi vừa chào đời, tôi cũng không biết, chỉ biết suốt năm năm học, duy nhất một học kì tôi được học sinh giỏi – học kì II lớp năm.

Sau đó, được vào một ngôi trường cấp hai danh tiếng của thành phố, trọng điểm của quốc gia, tôi đã vô cùng bất ngờ, hãnh diện và vui sướng. Ấy nhưng, trái với những gì tôi chờ đợi, trong cuộc chạy đua của những người tuyệt vời nhất, chưa có kinh nghiệm học tập đã trì kéo tôi trở thành kẻ thất bại. Tôi buộc phải đối mặt với biết bao khó khăn trong việc học thuộc từng công thức hóa học hay áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ vào bài tập… Chín năm học, chỉ duy nhất một năm tôi đạt học sinh giỏi trọn vẹn cả hai học kì – năm lớp chín. Theo đà đó, một lần nữa, tôi trúng tuyển vào một ngôi trường cấp ba nhất nhì cả thành phố – nơi bao học sinh ao ước, bao phụ huynh đặt kì vọng.

Tôi tiếp tục vất vả đi qua những tháng ngày ấy; dần co rút mình lại vì mặc cảm với bạn bè. Ám ảnh đó đi theo tôi đến những ngày phải chọn con đường riêng cho mình. Tôi thầm mong được tạo điều kiện để là chính mình, với những phong cách của cái tôi rất riêng; tôi thầm ước được tham gia hoạt động ngoại khóa, được ghi nhận và trân trọng từng giá trị mình cống hiến cho xã hội; đặc biệt hơn cả, tôi ước ao một sự công bằng trong cơ hội được sáng tạo, mày mò nghiên cứu, học tập.

Và rồi, tôi tìm ra một nơi mình có thể cất cánh… Không giống những ngôi trường tôi từng dừng chân, nơi đây nổi tiếng theo một thước đo khác; chính nhờ sự khác biệt ấy, tôi đã trưởng thành!

Điều ngọt ngào đầu tiên tôi cảm nhận được chính là những giờ học tại lớp. Bởi lẽ, hầu như tất cả giảng viên đều tốt nghiệp từ những trường Đại học nước ngoài, bên cạnh kiến thức, họ trao cho sinh viên chúng tôi những bài học của cuộc đời đầy thú vị. Không chỉ dừng lại ở ví dụ câu chuyện Sony tạo ra thị trường chứ không chạy theo nó, giảng viên còn dành thời gian tổ chức những chuyến đi nước ngoài nhằm phân tích, hướng dẫn sinh viên của mình sâu hơn về marketing quốc tế. Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm sống, những người thầy của tôi còn khiến tôi vô cùng kính trọng bởi sự tôn trọng của họ đối với sinh viên. Chúng tôi được thỏa sức đưa ra ý kiến, được quyền ngồi lên bàn để ngang hàng cùng tranh luận, hoặc thậm chí được gọi thầy cô là anh chị trong giờ học. Vượt qua tất cả những rào cản, chính họ có những phong cách riêng, không chạy theo bề ngoài hào nhoáng đầy sáo rỗng, ví như mang dép Doctor khi đứng lớp chẳng hạn. Và ngược lại, sinh viên bọn tôi cũng được tự do trong việc quyết định những trang phục phù hợp vóc dáng của mình, được tự do trong việc quyết định đeo ba lô hay cầm túi xách,…

Trải qua 12 năm học đầy gian truân, tôi cứ ngỡ, đây là lần đầu tiên mình đi học. Được truyền cảm hứng, tôi dần tìm tòi sách vở để mở rộng kiến thức của mình và trao đổi những thắc mắc cùng thầy cô. Được khuyến khích sáng tạo, tôi mày mò cắt dán một quyển scrapbook để nộp bài tập đề án. Tôi đã luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn, hệt như con cá bảy màu, cuối cùng cũng được về lại cái ao của chính mình, tha hồ vùng vẫy.

Điều ngọt ngào thứ hai tôi không thể không kể đến chính là chính sách khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng. Bên cạnh những học bổng – việc làm, các bảng thông báo vẫn luôn đầy ắp poster của những sự kiện của sinh viên, do sinh viên và vì sinh viên. Từ những chuyến đi chơi xa đến những cuộc thi học thuật, từ những buổi giao lưu cùng sinh viên quốc tế đến những buổi thăm viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, sinh viên Hoa Sen dần đoàn kết với nhau hơn, hoàn thiện bản thân mình trong vòng tay của bạn bè và sự che chở của thầy cô. Riêng bản thân tôi, trong năm học đầu tiên, tôi đã có dịp khẳng đinh mình qua cuộc thi Ihotelier và Khoảnh khắc Hoa Sen; trong thời gian sắp tới, tôi sẽ tiếp tục thử thách mình nhiều hơn nữa để thêm cứng cáp và mạnh mẽ…

Cám ơn Hoa Sen nhé, vì từ nơi đây, tôi tìm ra giá trị của mình 🙂

Cám ơn Hoa Sen nhé, vì từ nơi đây, tôi được chắp cánh 🙂

Cheers,
–Jney–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s