:)

Chuyện là mình được xếp vào lớp tiếng Anh cấp độ 4. (Chú thích thêm: Từ cấp độ 4, mình cần qua cấp độ 5 trước khi có thể lấy lớp English 111 và các lớp khác.) Thế là sau khi hí ha hí hửng khoe với mọi người, được mọi người hết mực khen ngợi, ủng hộ và động viên, mình cảm thấy mất mặt và xấu hổ kinh khủng.

Mẹ thất vọng về mình lắm. Mẹ chẳng muốn học tiếng Anh nữa, cũng chẳng còn sức sống để học nghề và bắt đầu cuộc sống mới. Bản thân mình càng chán chường hơn. Mình vốn tự tin vào bản thân mình là thế, nay giống như bị tạt cả một ao nước lạnh lên mặt. Mình dự định sẽ giữ im lặng, nhưng như thế thì thật không phải…

Mấy hôm nay, mình luôn có cảm giác mình đang già đi. Bạn bè của mình sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, mình vẫn còn chập chững từng bước. Mình muốn nhanh chóng học lái xe, muốn nhanh chóng tìm được việc làm tốt, muốn sớm sớm tự lập…

Khi còn ở Việt Nam, mình chẳng thiếu thốn gì cả. Mình cương quyết sang đây vì muốn đối diện với nhiều thử thách hơn, để trưởng thành hơn và để cứng cáp hơn. Vậy nên, bây giờ mình đã bình tĩnh hơn nhiều…

Như một người bạn cũ của mẹ, sau khi tốt nghiệp CĐSP, chú ấy cũng sang Mỹ. Bây giờ, chú ấy đã trở thành bác sĩ tim rồi. Chú ấy, thậm chí, còn lập ra một trang web y học để chia sẻ kiến thức và hiểu biết đến với người Việt nữa. Đối diện với những trí thức như vậy, mình cảm thấy… thật ngưỡng mộ!

Vậy nên mình sắp tròn 20 tuổi thôi, và mình cả một cuộc đời phía trước để học, để làm, để sống và để cống hiến… Mình đừng vội nản chí thế chứ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s