một đêm hãi hùng…

Người ta ngăn đường, để sửa chữa. Và mình lạc khi kiếm tìm những nẻo đường mới. Trong chớp mắt, mình thấy mình lang thang ở khu phố du lịch, nơi mọi người rộn ràng ăn uống, nói chuyện, nơi xe đậu kín mít hai bên lề, nơi mỗi ngã tư đều cấm rẽ trái hoặc quay đầu ngược lại. Rồi trong một phút chốc khác, mình hoảng hốt giữa đường cao tốc, chân đạp gas đến 55-60m/h, tay lạnh toát, ghì chặt bánh lái, mắt vừa chăm chú nhìn đường, vừa đọc bảng chỉ dẫn và sợ sệt…

không biết xe đang trôi về đâu…

Bởi mình chỉ biết một con đường duy nhất. Hoặc bởi mình chủ quan, không sạc pin điện thoại trước khi khởi hành. Hoặc bởi đôi khi, may mắn không ngó ngàng đến mình…

Cuộc sống cũng vậy. Ta có thể đổ lỗi cho ông Trời, cho mẹ, cho những người xung quanh khi đương đầu với khó khăn. Ta có thể khóc, có thể cười, có thể tủi thân, có thể cắn ai-đó…

Và rồi ta nhận ra, nhẽ ra mình phải khôn ngoan, phải suy nghĩ và dự trù các tình huống có thể xảy ra, phải trang bị nhiều hơn những điều-cần-biết!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s