– chuyện kể nhân dịp lễ Vu Lan

1.| Hồi đó, nhà họ hàng rủ con gái đi Đà Lạt. Mẹ không cho con gái đi, bảo nhà không đủ điều kiện về tài chính. Con gái buồn lắm, giãy đành đạch, khóc lóc…

2.| Nhà họ hàng thuyết phục mẹ cho phép con gái cùng đi, hứa hẹn sẽ chi trả tất cả chi phí. Con gái vui lắm, hí ha hí hửng soạn quần áo…

3.| Trước khi đi, mẹ vẫn cho con gái vài ba đồng dằn-túi. Con gái cười, khoanh tay cảm ơn mẹ…

4.| Suốt chuyến đi, người chị họ bắt con gái phải mua cái này, cái kia. Con gái ngoan ngoãn vâng lời, chỉ nghĩ rằng nhà họ hàng đã tốn kém quá rồi…

5.| Sau chuyến đi, nhà họ hàng bảo con gái gọi mẹ đón về, dặn con gái nhắc mẹ trả tiền cho cả chuyến đi. Con gái sợ sệt và mếu máo trong điện thoại, làm theo lời dặn dò.

Kể đến đây, mẹ hỏi: “Thế mẹ có đến đón con không?”
Con gái tiếp tục câu chuyện…

6.| Mẹ đã đến đón. Thấy con gái, mẹ ôm chặt và hỏi xem có chuyện gì, tại sao con gái rượu của mẹ lại khóc. Rồi mẹ nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa! Mẹ trả tiền rồi. Có vậy thôi mà con làm mẹ hết hồn!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s