– 06.10.2012

Cuộc sống ở Mỹ đã khá hơn trước. Mình dần biết đổ xăng, đếm tiền xu, đi tàu điện. Mình thuộc làu những con đường quen thuộc đến nhà bạn bè, đến chỗ tình nguyện, cũng như đi tập thể dục, mua sắm, v.v…

Mọi người đều đối xử với mình rất tốt. Họ cho mình quần áo cũ, giới thiệu đến mình công ăn việc làm, đi đâu cũng rầm rì với nhau về cô-gái-vừa-qua-Mỹ-đã-rành-rọt-tiếng-Anh-biết-lái-xe-và-chịu-khó-làm-việc-tình-nguyện.

Đặc biệt, ông bà cụ mình thường giao cơm quý mình lắm, lúc nào cũng dặn dò: “rảnh rỗi thì ghé nhà bà chơi”, hoặc “thỉnh thoảng thì gọi điện cho bà nhé”. Mình thật may mắn quá đây mà!

Thế đó, nhưng cũng có những lúc mình tủi thân 🙂 Sáng nay là một ví dụ điển hình.

Chẳng là mình có nhiều tiền mặt, và mình cần trả tiền nhà cho bác. Mình muốn mẹ đưa tiền mặt cho bác, và mình sẽ dùng thẻ để mua sắm những thứ mẹ cần sau. Bởi điểm tín dụng rất quan trọng, mình phải dùng thẻ để có quá trình chi tiêu, mua sắm và trả tiền đúng hạn.

Mẹ không đồng ý. Đại ý, mẹ bảo số tiền chẳng đáng bao nhiêu và muốn mình trả tiền mặt luôn cho xong chuyện. Thế là mình khóc!

Mình khóc vì mình đã giải thích với mẹ nhiều lần về thẻ tín dụng, về lý do mình cần nó và cách mình sẽ chi xài nó, nhưng mẹ không hiểu, hoặc mẹ không chịu hiểu. Mình đã đưa cả tài liệu tập huấn bằng tiếng Việt cho mẹ, nhưng mẹ không xem qua. Tại sao vậy?

Mình trả tiền xong rồi, nhưng vẫn giận mẹ lắm! Mình thấy con đường này dài và chông chênh quá đỗi! Và chỉ mình mới có thể lo cho bản thân mình…

Thế thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s