– Ở Mỹ, người ta…

1.|
– Sao chị ăn ở đây nhiều lần rồi mà không gặp em?
– À, em mới làm ở đây hả? Sao không nói chị, chị chỉ cho làm nails. Làm vừa nhàn nhã, vừa nhiều tiền nữa…
– Trời? Sao lười? Ở Việt Nam qua đây mà lười cái gì?
– Ừa, chị có tiệm riêng…

2.|
– À, em không khởi động được xe là vì em không đạp thắng đó! Lúc mình đậu xe, xe sẽ tự khóa tay lái lại, em phải đạp thắng và lắc lắc tay lái một chút thì sẽ ổn thôi.
– Thế em mới sang đây à? Anh ở đây cũng 20 năm rồi đó! Ở Việt Nam, em ở đâu?
– À, chắc thằng em anh biết, tại nó cũng ở khu đó. Thôi, cho anh xin số điện thoại đi, rồi hôm nào rảnh thì hai anh em đi uống cafe. Để anh xem có chuyện gì giúp được em không…
– Qua bên xe anh đứng nè, để con anh nó gọi. Mà em đừng lo, bạn bè thôi, anh có vợ con cả rồi.
– Uhm, tại sắp tới anh tính mở tiệm nails. Em chắc cũng làm nails chứ hả?

3.|
– Where are you from?
– Oh, and do you like working here?
– Really? I’m glad that you do. Well, you know, this is the brochure of our massage service. If you like, you can join us. There is a Vietnamese girl working there….

Advertisements

2 thoughts on “– Ở Mỹ, người ta…

  1. Chào chị Như,
    Em vô tình được biết trang blog cá nhân của chị thông qua FB của chị,hihi( thật ra em cũng mày mò từ trang MXCDD mới biết được FB của chị).
    Những mẩu chuyện chị vừa kể trên,có lẽ em hơi chậm hiểu tí,nhưng chị có thể chia sẻ thêm những suy nghĩ của chị về những vấn đề đó không ạ. Theo em,ý chị ở đây là hầu hết những người VN sống tại đất Mỹ ( cho dù mới qua hay lâu năm) đều có khuynh hướng làm nails,làm massage v…v…,nói chung là những việc phục vụ về sắc đẹp như vậy?
    Em là một người có quan tâm đến nước Mỹ ( nếu chuyện mai sau thành công,em hi vọng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trên đất nước này), em thấy đa số người VN theo diện định cư đều có ý định học nails,làm nails,tóc,massage v…v… Thậm chí,ngay cả bây giờ,khuynh hướng này còn lan rộng ở các bạn du học sinh VN luôn nữa ( làm chui,làm không có lisence). Theo ý kiến cá nhân ( em chưa bao giờ đến Mỹ), nghề nào cũng là nghề và nghề nào lương thiện,không phạm pháp là mình làm ( em biết không có lisence là phạm pháp,nhưng chỉ là mặt trên giấy tờ của chính phủ Mỹ,những cô /chú/anh/chị/bạn ấy đã học thành thạo, thậm chí có những người đã có nghề hẳn hoi ở VN, nhưng do mới qua nên không có lisence ngay được). Những việc mình làm,tối mình về, có được giấc ngủ sâu là hạnh phúc ( phải không chị?).
    Em biết rằng,nhiều người VN qua Mỹ,rất bỡ ngỡ ,thứ nhất là rào cản ngôn ngữ, thứ hai là khác biệt cách sống văn hóa ( em nghĩ cho dù ở khu Garden Grove, CA đông nghi ngút người Việt,nhưng nói gì thì nói CA vẫn là bang của Mỹ,do đó tất cả các phương tiện giao thông,bảng chỉ dẫn,xe buýt,hàng hóa, tất tần tật mọi thứ đều là tiếng Mỹ ), do vậy,họ chọn con đường làm công việc ít giao tiếp mà vẫn có được thu nhập ( như nails ,massage v…v…) để mưu sinh ban đầu. Mà em cũng tham khảo,đa số các cô chú đều bảo nghề nails sống nhàn,sống được,không lo đói,chắc chính vì vậy,mà các bạn du học sinh vì muốn kiếm thêm ít thu nhập dằn túi , đỡ nặng gánh gia đình mà vứt bỏ hết, để đi làm cái nghề ôm chân ôm tay này.
    Không biết em có nghĩ quá sai không ( do em còn trẻ,chưa hiểu biết,kinh nghiệm nhiều), nails,massage v…v… là nghề kiếm ra tiền nhưng không nên làm lâu ( vì tiếp xúc mới hóa chất). nếu chúng ta,mỗi người Việt Nam khi qua Mỹ,hiểu được rằng,à,đây là nghề mưu sinh tạm thời ( chừng 5 6 năm đế kiếm chút vốn dằn túi,mua xe,mua nhà ),để sau này còn đi học những ngành ” an toàn” khác ( chọn Community College để học lấy chứng chỉ cho nhanh nhanh ra làm). Nhưng,một khi đã có tiền,người ta chắc sẽ không thích nhìn xa,nghĩ xa nữa phải không chị? Tại sao người Việt mình,giỏi đó,khéo tay đó,rất thân thiện và dịu dàng,lại bị xem như những thợ nails không tên trên nước Mỹ hở chị ?Vóc dáng mình,trí tuệ mình không khác biệt so với những nước Châu Á khác.
    Em rất thích chương trình The Ellen Degeneres Show ( 1 daytime show của kênh truyền hình Mỹ) , em coi qua Youtube. Hôm trước,thấy người Việt Nam mình ngồi làm manicure cho ông khách người nổi tiếng ấy mà chạnh lòng. Em không chạnh lòng vì 2 cô ấy phải ôm tay ôm chân khách hàng, phải lau từng ngón chân,cắt từng cái móng tay. Em chỉ hơi nhói 1 tí vì câu này của Ellen : ” How do you say tomatoes in Vietnamese?”. Em cá chắc rằng,khi đến làm nails,2 cô ấy không bao giờ giới thiệu mình là người gốc Vietnam ( không có thời gian, không ai quan tâm bạn từ gốc nào vì dù gì bạn cũng là người định cư hoặc công dân Mỹ rồi),ấy vậy mà…
    Mốt số người bạn của em,du học ở các nước đa chủng tộc như: Úc,Mỹ ,Anh đều nói ra đường,tụi “Tây” nó hỏi mình có phải TQ không thôi à,người Việt mình còn nhỏ bé,thiểu số lắm. Thế mà,nghề nails lại cho người Việt của mình được thêm chút ” danh tiếng ” trong xã hội Mỹ.
    Chạnh lòng chị nhỉ?
    Em rất ngưỡng mộ những anh/chị/bạn có đam mê nhiệt huyết trong lĩnh việc tình nguyện ( chia sẻ kinh nghiệm hay giúp đỡ XH v…v…). Em hi vọng sẽ được xem những trang blog chị viết về nước Mỹ nhiều hơn nữa .
    Chúc chị vui khỏe
    Em,
    SInh viên HS

    Like

    1. Chào em,

      Chị sẽ sớm trả lời câu hỏi của em nhé!

      Cám ơn em đã ghé qua website và để lại cho chị vài dòng. Chị rất vui khi những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống của mình khiến ai đó có thêm một góc nhìn mới, phong phú hơn, và cũng đa chiều hơn.

      Nếu có gì băn khoăn, em cứ thoải mái liên hệ với chị, nhất là sau khi sang Mỹ ấy!

      Thân mến,
      Quỳnh Như

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s