– Tuổi 21

1. Đong đầy yêu thương

Bước sang tuổi 21, Facebook tràn ngập lời chúc mừng sinh nhật. Thống kê sơ bộ cho biết, em nó đã nhận được gần 300 tin nhắn dài ngắn khác nhau.

Cảm giác đầu tiên là vui. Những cung bậc cảm xúc sau đó là hạnh phúc và nghẹn ngào, chẳng biết nên nói gì nữa. Các con chữ C-Ả-M-Ơ-N vô tri, vô giác quá, chẳng thể nào thay được lời muốn nói…

Thôi thì tự lẩm nhẩm lời một bài hát quen thuộc… “you say it best, when you say nothing at all”.

2. Chen lẫn đặc biệt ngọt ngào

Mẹ tặng quà cho em nó từ nửa tháng trước. Vào ngày sinh nhật, trước khi học tiếng Anh, mẹ chính thức gửi email chúc mừng. Là một thành viên của GIK.VN, đáng ra, em nó không nên ngạc nhiên mới phải…

Chưa hết, sớm tinh mơ, khi còn lăn lộn trong chăn ấm nệm êm, em nó nhận được một tin nhắn từ Việt Nam. Cũng không biết người gửi có ý đồ sâu xa gì không nữa, chỉ biết tin nhắn kết thúc bằng “Hug Hug”…

3. Đan xen bất ngờ thú vị

Từ sau hôm mua máy ảnh mới, em nó mè nheo một người bạn tặng bộ làm vệ sinh máy. Quà vừa đến nhà được mấy ngày, em nó lại muốn về Việt Nam. Người bạn ấy tiếp tục dành cả một ngày lương vất vả để hỗ trợ em nó 5% tiền vé bay. Chẹp, người bạn này thậm chí còn ứng trước tiền mua vé nữa, bởi em nó bận đi làm suốt, chẳng ra ngân hàng làm gì được cả. Đành là vậy, nhưng số tiền ấy vẫn rất lớn so với mối quan hệ chỉ đơn thuần dựa trên Facebook này…

4. Giản đơn, mộc mạc đến khó tin

Tối hôm trước, em nó bảo muốn ăn gỏi cuốn. Chỉ thế thôi! Thế là cả nhà cùng ăn bữa tối với nhau, với bánh tráng, rau xanh, thịt luộc và tôm chua. Món khoái khẩu của em nó đó, vừa dễ thực hiện, vừa rất bổ dưỡng.

Biết bao nhiêu toan tính sẽ tiệc tùng, sẽ rượu bia, buổi tối của tuổi 21 trôi qua nhẹ nhàng quá! Bữa ăn với gia đình – đó là một trong những mong muốn của em nó, ở hiện tại và ở tương lai.

—-

Tuổi 21, câu hỏi nhận được nhiều nhất trong tuần qua là: “Về Việt Nam Làm Gì?”

Thường, em nó cười trừ và bảo: “Về Chơi!”

Thật ra, em nó không có ý định về, em nó chỉ đăng thông tin về buổi gặp mặt của thành viên dự án thôi. Sao mọi người lại nao nao chuyện em nó về cơ chứ. Một đồn mười, mười đồn một trăm, ai ai cũng xôn xao về việc em nó về.

Thế là, em nó về thật.

Cảm giác lần này về, khác lắm! Bây giờ biết cả rồi, biết ở Mỹ có nhiều thứ và thiếu nhiều thứ. Em nó về muốn được nghe cái ồn-ào-chợ-búa, muốn được ngửi cái mùi bánh mì nướng thơm phưng phức, muốn được cùng các cô gái rong đuổi gió ở khắp các nẻo đường bụi bặm.

Em nó về muốn được gặp tất cả những ai chưa gặp, muốn gặp và cần gặp.

Em nó về muốn được quay lại nơi em nó từng hứa hẹn với một cậu nhóc chưa đầy 4 tuổi, hứa hẹn rằng em nó sẽ sớm quay lại… Em nó về muốn được gặp Trinh Điệu, muốn hỏi xem tại sao lại có ý định bỏ học cơ chứ. Đó là tất cả những đứa trẻ em nó từng ôm ấp, từng chuyện trò, từng nô đùa khi tham gia Bạn Của Bé.

Nhớ lắm! Nhớ bọn chúng phát điên lên được!

Em nó về còn muốn được gặp ông bà lớn tuổi. Bây giờ là vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi sau 6 tháng hoặc 1 năm nữa. Em nó không muốn mình phải hối hận.

Em nó về còn vì biết từ mùa sau, em nó sẽ lao vào học liên tù tì…

Về chơi, về thật… Về cơ bản là, thích thì về thôi!

Thì Là | 16.10.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s