– 11.12.2012

Chiều thứ 7, chị Vinh chở ả đến làng gốm Bát Tràng.

Vì thiếu kỹ năng sống, ả vẫn mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn và mang đôi giày bốt cổ cao. Đến khi phải ngồi khép nép để thử nhào nặn cái-gì-đấy, ả mới thấy hối hận và ngậm ngùi rút ra một kinh nghiệm sống vô cùng quý giá.

Chị Vinh chỉ ngồi đấy, kiên nhẫn nhìn ả nghịch cục đất. Thi thoảng, hai chị em cùng phá lên cười khi nước văng tứ tung, và một phần (hoặc toàn bộ) cục đất bay ra khỏi bàn nhào nặn.

Chị liên tục hỏi xem ả đang nặn cái gì. Ả cười cười, trả lời chị rằng ả muốn nặn một bình hoa. Cuối cùng, nó không thon thả như ả tưởng tượng, nhưng vẫn thật “chất” theo-cách-riêng-của-ả.Khi biết ả đã đến Tam Đảo và làng gốm Bát Tràng, ai ai cũng ngạc nhiên. Nhiều người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng vẫn chưa có dịp ghé thăm những mảnh đất này. Bởi thế, ả càng muốn cám ơn chị Vinh nhiều hơn nữa.

Đường xa. Trời lạnh.
Hai chị em cứ thế xách ba lô lên và đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s