– Học được gì từ cuộc thi Áo Dài?

Hôm qua, mình thi Áo Dài.

Đây là một cuộc thi nhằm tôn vinh trang phục truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt vào những ngày gần Tết. Các thí sinh phải ở trong độ tuổi nhất định, chưa lập gia đình, chưa có em bé, chưa bao giờ chụp ảnh khỏa thân, v.v… Cơ bản, vì không có những ràng buộc về chiều cao, cân nặng, cũng như số đo ba vòng, mình đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự.

Mình chỉ muốn làm điều gì đó thật điên khùng để chào đón 2013…

Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến đêm trước khi cuộc thi diễn ra. Mình chưa chuẩn bị câu trả lời. Mình chẳng biết tí ti gì về trang điểm, đi đứng, cũng như chụp ảnh. Mình không có GPS, và địa điểm tổ chức cách nhà mình RẤT xa.

Cái mình đã gặp phải không thể gọi là “vấn đề”, bởi mọi “vấn đề” đều có CÁCH GIẢI QUYẾT.
Thế thôi, mình dành cả đêm hôm ấy để dịch thêm hai bài nữa về tình yêu.

Hôm sau, mình ra khỏi giường khá trễ, sau khi kiểm tra xem mọi người nghĩ như thế nào về một cô gái người Mỹ gốc Việt. Rồi mình ăn vội vài lát bánh mì, ủi áo dài, tắm rửa, sấy tóc và trang điểm.

Trang điểm: Nước hoa hồng, kem dưỡng ẩm, kem lót, kem nền, phấn phủ, kẻ mắt và tô son.
– Trích từ điển Phan Quỳnh Như và những điều cần biết, được cập nhật ngày 27.01.13

Rồi mình cầm Iphone theo, và đi.

Iphone đời đầu, không thể nói với mình cần (chuẩn bị) rẽ ở đâu, trái phải như thế nào. Mình vừa đi, vừa cố gắng phóng to, thu nhỏ bản đồ, quan sát thêm bảng chỉ dẫn đường, v.v… Vậy mà, với chiếc xe được sản xuất năm 1993, đã đi được hơn 204 ngàn miles, mình vẫn có thể “lết” được đến nơi, đúng giờ giấc đã hẹn.

Kinh!

Khi mình còn khá bối rối, một chị tươi cười bỗng lại chào, tự giới thiệu bản thân chị và bắt tay với mình. Ngay lập tức, mình rất quý sự thân thiên của chị. Mình ngỏ lời nhờ, và chị đã tận tình giúp mình đánh màu mắt. Từng là chủ tịch CLB Việt Nam (trường George Mason), chị có nhiều kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi tương tự. Vì thế, chị có đủ đồ nghề, và chị mang theo để phòng khi cần đến.

Thuật ngữ chuyên môn gọi đây là QUẢN TRỊ RỦI RO.

Vài phút trước khi lên sân khấu, mình sợ té, do chiếc quần của mình dài quá, hoặc do mình mang giày thấp hơn trước một tẹo. Vài phút trước khi lên sân khấu, mình ước gì có Mai-Khuê-đã-có-mặt-tại-Việt-Nam-đó-giờ thắt tóc. Và cũng trong vài phút trước khi lên sân khấu, mình biết mình muốn câu trả lời cần phải như thế nào.

Tất cả mọi người yên ắng hơn khi nghe mình nói. Không biết tại mình xấu quá, hay tại mình lại hỏi mọi người xem mình đẹp không. Có một vài người giơ tay, có một vài người hú hét, rõ nét nhất là tiếng của chị Goofy Mouse.

Rồi mình chia sẻ với mọi người rằng, một người Việt ở Mỹ (a Vietnamese American lady) phải là người hiểu rõ hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa, và có thể linh động thay đổi tùy theo tình huống, hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp.

Mình phát âm rõ chữ, đúng âm điệu, không bị đơ, không bị khớp. Mặc dù còn thiếu sót một câu nữa, mình vẫn rất hài lòng.

Nếu được, mình chỉ muốn bổ sung rằng áo dài rất đẹp. Nó đẹp, và nó khiến người phụ nữ mặc nó đẹp. Nó khiến người cao đẹp, mà người thấp cũng đẹp. Nó khiến người mập đẹp, mà người ốm cũng đẹp. Nó khiến người đã đẹp thêm đẹp hơn, mà người chưa đẹp cũng đẹp hơn. Quan trọng nhất là, nó khiến mình tự tin, và mình muốn khiến cả cộng đồng người Việt tự hào.

Cái cảm giác khi ta đối diện với nỗi sợ lớn nhất của ta…
Cái cảm giác không bỏ cuộc ở phút 89…
Cái cảm giác bước ra khỏi vùng an toàn…

Trên đường về, mình bị lạc và điện thoại hết pin. Tự loay hoay mày mò, cuối cùng, mình cũng tìm đến nhà chị Hiền thành công. Elaine và Maddy trố mắt ngạc nhiên, thay nhau chạm vào áo mình và ngây ngô hỏi: “Why do you dress up like a princess?“, “How do you feel in that dress?“.

Hien Trang Photography - All Rights Reserved!
Hien Trang Photography – All Rights Reserved!

Thay vì bát cháo hành, mình được chị mời ăn bát cháo gà. Tuy giá trị vật chất không như nhau, nhưng giá trị tinh thần vẫn đậm đà, nguyên vẹn. Không họ hàng, không bạn bè, mình bỗng được tìm về một chốn quen thuộc, ấm cúng, luôn sẵn sàng mở rộng cửa chào đón…

Lòng bình yên!

Thì Là

P.S: Chị còn dặn: “Lần sau đi thi, nhớ nói với chị để chị cho mượn bộ áo dài của chị. Đẹp lắm!“. Mình chỉ biết cười: “Dạ!“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s