Những ngày cuối năm…

Ngày Giáng Sinh, đường phố rợp đèn. Đi đến đâu, ả cũng thấy ấm cúng những màu xanh, đỏ, trắng đan xen. Nhà nhà tiệc tùng. Người người mua sắm.

Ả lơ ngơ.
Đêm giao thừa, ả nằm rên ư ử trên giường vì bị cảm lạnh.

Ngày Tết, Virginia lạnh. Tất nhiên, cái lạnh ở Virginia khác với cái lạnh ở Sài Gòn. Ả đón Tết qua Facebook, nôn nóng nghe mọi người kể về việc dọn dẹp nhà cửa, quay trở về gia đình, hoặc tận hưởng cái trống vắng thênh thang của đường phố. Rồi ả chạnh lòng khi nhớ về ngày Tết của mình những năm trước.

Ả phải chờ đợi tâm trạng bổi hổi bồi hồi này đến để nhìn về một năm đã qua. Vậy năm nay, ả đã làm được gì?

1. Sang Mỹ

Sang Mỹ là một bước ngoặc lớn. Ả có nhiều họ hàng, nhiều bạn bè, nhiều người ngưỡng mộ (fan), và nhiều cái-đuôi ở Việt Nam. Cả tuổi thơ và tuổi mới lớn của ả chôn chặt nơi mảnh đất hình chữ S ấy.

Lúc ra đi, ả không biết mình sẽ xoay sở ở nước Mỹ ra sao, sau này có về lại Việt Nam không, chồng con thế nào (điều bà ngoại lo lắng nhất). Đến bây giờ, nói thật, ả cũng chưa tìm được câu trả lời.

Dù sao, ả cũng đã sang Mỹ, không gặp chút trúc trắc trục trặc.

2. Về Việt Nam

Nhiều người ghen tỵ khi ả sớm được về. Ả cười. Cả chuyến đi của ả tốn kém $1,500.00. Nhiều người thấy khó hiểu. Ả cười. Ả được về Vĩnh Long, được ra Hà Nội, được ghé thăm nhiều nơi, được thưởng thức nhiều món ngon, đặc sản. Nhiều người ước cũng được thế. Ả cười.

Ả chưa bao giờ gặp Bối Bối, anh Tiến Ken, chị Vinh Trần. Cả đến cô của ả, ả cũng không nhớ rõ mặt. Lần cuối cùng gặp cô, ả chỉ chừng 5 tuổi. Thế mà, mọi người đối xử với ả như tri kỉ trăm năm.

Bởi vậy, ả biết ơn Facebook – một cộng đồng ảo nhưng thật!

3. Máy ảnh

Sau khi sang Mỹ, ả mới tập tành chụp hình. Rồi bạn ả gửi máy ảnh sang, cho mượn. Từ đó, đêm nào, anh bạn này cũng kiên nhẫn giảng giải các khái niệm, phân tích ưu và khuyết điểm của những tác phẩm non nớt. Cô học trò chỉ biết cười, nhất định không chịu đọc quyển hướng dẫn sử dụng.

Mọi người biết không, cũng đến một ngày đẹp trời, ả có thể tự sắm sửa cho mình một chiếc Canon Rebel T3i. Ả vui lắm! Không chỉ tao nhã, thú vui này còn giúp ả có thêm nhiều mối quan hệ đặc biệt.

4. Lái xe hơi

Đây là một mục tiêu đẹp mà ả rất tự hào. Ả có hẳn hoi một tập nhật kí ghi chép kĩ lưỡng từng ngày học lái, từ buổi đầu tiên ngồi ở vị trí tài xế đến lúc bằng được gửi về nhà.

Mọi người mừng cho ả. Ả cười. Mọi người bảo ả thật truyền-cảm-hứng. Ả cười. Mọi người thích cách ả theo đuổi mục tiêu và chia sẻ cách thực hiện mỗi ngày. Ả cười. Mọi người không tin một cô gái, sau khi sang Mỹ 03 tháng, có thể tự lái xe. Ả cười.

Chẳng lẽ, mình lại nói: “Không, con dở lắm!”? Ả đâu có dở. Thật mà! Ả thích trả lời: “Vâng ạ, nhưng con vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn!”.

5. Tham gia tình nguyện

Ả giao cơm. Ả chăm sóc người già. Ả dạy vi tính. Ả kèm cặp trẻ em học. Ả dịch bài. Ả thực hiện phỏng vấn. Ả đi bộ kêu gọi chống buôn bán người.

Có thể, những hoạt động tình nguyện này không giúp ả trở thành một ứng viên sáng giá hơn trong công việc tương lai. Tuy nhiên, chúng giúp ả trở thành một người có ích. Được làm gì đó cho cộng đồng khiến ả có hồn, khiến ả thở, khiến ả sống, khiến ả có thể ngồi viết linh tinh và cười mãn nguyện.

Không chỉ vậy, công tác tình nguyện còn cho phép ả nâng cao tiếng Anh của mình, học hỏi thêm văn hóa Mỹ, và tìm được người giới thiệu uy tín (references).

(còn tiếp)

Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s