(shhh!) than thở những chuyện vừa xảy ra

Từ sau khi mình quay trở về Mỹ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

1.| XE HƠI

Xe của mình bị hư rất nặng. Thắng mòn, không còn nhạy bén. Bánh xe có thể nổ nếu chạy nhanh, và còn có khả năng rớt ra bất cứ lúc nào.

Điều này khiến mình rất lo lắng. Mấy hôm Tết, bạn Ngò Rí sang bang của mình chơi, mình chẳng muốn đưa đón, cũng chẳng hứng thú chở đi đó đây. Tuy vậy, mình vừa sửa xe rồi. Chi phí sửa xe, thay bánh xe và thay thắng đến gần $700.00, ngang ngửa với số tiền nhận được khi bán cả chiếc.

2.| CÔNG VIỆC

Mình có những chuỗi ngày ở nhà, nghe mẹ la mắng cả ngày. Đến tận bây giờ, mình vẫn còn ấm ức, không hiểu nổi tại sao mẹ có thể nặng lời vậy, như dồn mình vào bước đường cùng.

Mẹ bảo mình “không có tiền mà bày đặt làm trưởng dự án”, và mẹ nhắc mình nhớ rằng mình chỉ là một đứa “con rác con rưởi”. Thế nên, mình muốn bán máy ảnh. Tinh thần trượt dốc không phanh.

Rồi, hơn một tuần sau, mình được nhận vào làm ở một nhà hàng sang trọng. Mình thích tất cả mọi thứ ở đây, đặc biệt là quá trình tập huấn (training). Ngoại trừ FairFax County Volunteer Solutions (nơi mình đang tham gia tình nguyện), chưa một đơn vị nào hướng dẫn người mới bài bản và chu đáo đến như vậy.

Nhà hàng không trả lương, nhưng tiền tip tương đối cao. Mình được ăn trưa (hoặc tối), trước ca làm việc. Không chỉ vậy, thời gian mình lái xe đến nhà hàng chỉ khoảng 15 phút.

Vậy mà, mình bị cảm, buộc phải ở nhà gần một tuần. Trong thời gian đó, bác mình tìm được một văn phòng nha sĩ, nơi sẵn sàng nhận người không có kinh nghiệm. Thế là, sau khi cân nhắc thiệt hơn, mình đã chọn công việc có vẻ nhàn rỗi và được xã hội đánh giá cao.

Mình phải lái xe khá xa, chừng 40 phút. Họ trả lương cho người “chỉ biết tiếng Anh” rất thấp. Thêm vào đó, họ cần mình những buổi sáng, từ 08h00 đến 1h00 chiều. Riêng thứ 3, họ muốn mình ở lại cho đến khi văn phòng đóng cửa.

Mình không thể học tiếng Anh, cũng không thể tìm được công việc khác do lịch làm việc tréo ngoe. Chưa kể, bởi tiếng Anh của mình không đủ giỏi, mình không nhận điện thoại được. À, mọi người đã biết mình không hiểu nổi các giọng quá đặc như Ấn Độ, Tây Ban Nha, hoặc Philippines chưa nhỉ?

Rồi, mình tệ lắm! Mình đến trễ. Mình lỡ tay photo 21 bản một tờ bảo hiểm không dùng nữa. Mình đóng dấu mộc ngày ngược chiều. Buồn kinh khủng! Tất nhiên, mình chẳng cố ý. Mình giận mình xớn xác, hấp tấp, không quan sát và suy nghĩ trước sau khi làm việc.

Vậy đó, nên sau một tuần, mình bị từ-chối-khéo.

Ngay ngày hôm sau, mình đến lớp học tiếng Anh. Các buổi chiều, mình đóng-đô ở nhà chị Hiền. Có hôm, mấy chị em đi mua sắm. Có hôm, mấy chị em chụp hình. Có hôm, mấy chị em chuẩn bị nấu nướng. Có hôm, mấy chị em quây quần, cùng đón giao thừa.

Hôm nay, mình chính thức nhận được công việc mới – đưa đón một em bé về nhà, hoặc đến phòng tập thể dục. Mình vui lắm! Chưa biết được trả lương như thế nào, nhưng mình cảm thấy mãn nguyện.

Đối với mình, tiền bạc chưa bao giờ quá quan trọng. Phải không nhỉ? Đại khái, mình cố gắng để tiền bạc không điều khiển cuộc sống của mình. Yếu tố quan trọng hơn chính là một công việc cho phép mình học tiếng Anh, tham gia tình nguyện, cũng như có chút vào ra, phụ giúp bác tiền ăn, tiền nhà.

Còn kinh nghiệm? Ngẫm lại, mình chưa bao giờ muốn làm việc trong lĩnh vực sức khỏe. Bồi bàn, tiếp tân, hoặc đưa đón em bé, đối với mình, cũng như nhau. Sau khi trao đổi thêm với cô Mai và người hướng dẫn, mình nhất định sẽ chia sẻ thêm với mọi người về lộ trình nghề nghiệp (career path).

3.| CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN (MENTORING PROGRAM)

Lúc nhận được thông tin về chương trình, mình vui lắm! Chương trình hướng dẫn 1-1 này được thiết kế dành riêng cho cộng đồng người châu Á. Lệ phí tham gia là $40.00.

Vậy mà, mình không có tiền. Nhưng vì khá xinh xắn, đáng yêu, giàu nghị lực (đoán bừa), mình được một người phụ nữ giúp đỡ, tài trợ. Cô chính là một trong những diễn giả của chương trình VAYLC (Vietnamese American Youth Leadership Conference) mình tham gia hè năm ngoái.

Lúc mình mất cả hai công việc, người điều phối chương trình thông báo rằng mình đang nằm trong danh sách chờ (waiting list). Mình thất vọng và hụt hẫng không-thể-tưởng-tượng. Tuy vậy, học hỏi từ anh Nguyễn Thanh Minh và chị Tôn Nữ Tường Vy, mình viết email giải thích thêm về hoàn cảnh của mình. Mình muốn họ hiểu rằng đối với một người không lớn lên ở Mỹ, mình cần nhiều sự hỗ trợ và dẫn dắt hơn.

Chỉ trước đó một hôm, mình nhận được thư mời. Chao ôi! Phấn khích lắm! Trong chương trình, mình năng nổ đóng góp ý kiến, tự nguyện tham gia diễn kịch (diễn rất đạt), và hào hứng xây dựng những mối quan hệ mới.

Mình đã tìm thấy mình.

Thì Là|13.02.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s