Làm móng tay ở Mỹ

Hôm trước, một bạn đọc đã hỏi mình nghĩ gì về công việc làm móng tay. Mình chần chừ, lần lữa, bởi không biết trả lời câu hỏi của bạn ra sao. Tuy nhiên, mình quyết định không trì hoãn nữa, vì biết đâu bạn muốn lắng nghe thêm ý kiến của người-ngoại-đạo. Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ, và cám ơn bạn đã tin tưởng mình!

Không nhớ từ bao giờ, hình ảnh bàn tay mẹ bị ố vàng ám ảnh mình mãi, nên mình e sợ sự điệu đàng giả-dối. Với mình, bàn tay đẹp là một bàn tay gọn gàng và sạch sẽ. Thế thôi! Tương tự, mình cũng không khuyến khích chị em mang giày cao gót, trang điểm, ăn gà rán hoặc pizza, v.v…

Từng tham gia một hội thảo lãnh đạo trẻ (Vietnamese American Leadership Youth Forum), mình được biết nhiều hơn về tác hại của nước sơn. Những bạn muốn bước chân vào nghề này đều có thể dễ dàng tìm kiếm thêm thông tin trên mạng. Một số từ khóa bao gồm nails, hidden danger, manicure, pedicure.

“Nhưng cô làm nghề này hơn chục năm nay rồi, có sao đâu!” – sẽ có người nói vậy. Bạn có tin không? Tùy bạn đấy. Đừng quên rằng người hút thuốc lá, ngay cả khi hiểu tường tận tác hại, cũng không muốn từ bỏ thói quen này, dù vì sức khỏe những người mình yêu thương nhất.

Nếu bạn chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt, rồi sẽ có ngày, bạn sẽ từ bỏ cả ước mơ, đam mê và hoài bão của mình, chứ không chỉ sức khỏe (thứ mà tiền bạc chắc chắn chẳng thể đánh đổi). Có thể, bạn không muốn đến trường vì tiếc nuối những khoản tiền mặt kếch xù được nhận mỗi ngày. Cũng có thể, bởi bạn không đủ tự tin sẽ tìm được việc làm ngon lành sau khi tốt nghiệp.

Khai gian dối, bạn trốn thuế, được chính phủ đỡ đần, hỗ trợ. Liệu bạn có sống thoải mái với đồng tiền mồ-hôi-nước-mắt của người khác? Bạn cần toan tính kĩ lưỡng khi mua nhà, mua xe, bởi không thể chứng minh mình đủ khả năng thanh toán nợ nần. Bạn không có ngày nghỉ ốm (sick leave), ngày nghỉ mát (vacation), không có bảo hiểm sức khỏe (health insurance), và cũng không có thời gian cho gia đình, người yêu, cũng như chính bản thân bạn.

Bạn sở hữu thắt lưng Louis Vuitton, nhưng ngại đeo vì sợ khách hàng nhận ra sự giàu có. Bạn mua sắm ở Nordstrom, chơi xe Mercedes, ăn uống ở nhà hàng sang trọng và thường tip nhân viên phục vụ hậu hĩnh. Bạn muốn mọi người biết bạn là ai, nhưng đáng buồn thay, họ nhận ra phía sau sự hào nhoáng, bạn rỗng tuếch.

Bạn cười cợt những người viển vông như mình – thích theo đuổi ngành Xã Hội Học, trong khi mình tình nguyện, dù mưa nắng, giao cơm cho bố mẹ bạn. Bạn chờ xem mình học mất bao lâu, và có thể làm tiền được như bạn không.

Bạn về Việt Nam, khoe khoang, khoác lác. Bạn khiến những cô gái nghèo khó ở miền quê cũng muốn sang đây làm móng tay, chứ không phải học tập, nghiên cứu, làm việc. Bạn đưa những Việt Kiều khác vào tình huống khó xử khi hồi hương, nhưng họ chẳng dư dả quà cáp, tiền bạc.

Người mới sang Mỹ khó tìm việc làm, vì không biết lái, chưa có xe, tiếng Anh bập bẹ, chẳng quen biết ai, lại thiếu bằng cấp. Chuyện này đúng, nhưng làm móng không phải sự lựa chọn duy nhất. Bạn có thể làm bồi bàn, rửa chén, quét dọn, sắp xếp kho, thu ngân, đóng gói đồ hộp, chăm sóc em bé, đưa đón người già đi đây đó, v.v…

Không phải tất cả mọi người đều như mình miêu tả. Nếu vẫn muốn làm móng, bạn hãy ngẫm về những gì mình viết, tìm hiểu cách tự bảo vệ sức khỏe và xây dựng cái TÔI riêng của bạn.

Nhé!

Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s