Trông em bé và người già ở Mỹ

Thông thường, bạn sẽ được nhận tiền mặt khi làm những công việc này, nên chẳng phải đóng thuế. Và đương nhiên, bạn cũng không có bảo hiểm sức khỏe, nghỉ ốm, nghỉ mát, cùng nhiều quyền lợi khác. Bạn băn khoăn tại sao mình thích nó hơn ư? Có lẽ, bởi chơi đùa với trẻ em và trò chuyện với người già khiến mình hạnh phúc.

Những người già mình dạy vi tính, đến giao cơm, hoặc chở đến tiệm uốn tóc đều tử tế, tốt bụng. Họ đãng trí, hay quên. Họ cằn nhằn, khó tính. Họ chậm chạp, lề mề. Nhưng nếu kiên nhẫn chờ đợi, niềm nở nhắc nhở, hoặc cẩn thận khi lái xe, bạn, chắc chắn, sẽ trở thành tri kỉ của họ.

Họ sẽ chia sẻ với bạn tất tần tật về cuộc đời họ, từ sự nghiệp, con cái, đến tình cảm. Họ sẽ mời bạn ăn quả quít, quả cam, hoặc chiếc bánh bông lan. Họ sẽ dành tặng bạn những gì họ trân trọng nhất, như kệ truyện tiểu thuyết lãng mạn, hoặc hàng trăm cuộn len bông.

Bạn có thể nghi ngờ, bởi chính mình cũng chẳng tin đâu, cho đến khi thực sự lắng nghe một số mẩu chuyện hấp dẫn và rinh về nhà la liệt các thứ lỉnh kỉnh…

Thế giới của con nít, tất nhiên, hoàn toàn trái ngược. Đó là một xứ sở với rất nhiều yêu cầu, thắc mắc, nhận xét và ngụy biện ngây ngô, trong sáng. Ví dụ như, chúng có thể thỏ thẻ với bạn rằng nếu chúng chạy thật nhanh, muỗi không thể đuổi kịp và cắn chúng được chẳng hạn.

Trái với suy nghĩ thông thường, trông trẻ là một công việc chẳng hề đơn giản. Từng lời nói và hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tính cách, cũng như nhân phẩm của bé sau này, nên bạn nhất định phải thật cẩn trọng, khéo léo.

Nếu được chúng nắm tay, rủ cùng chơi trốn tìm, được chúng tặng một tập giấy khủng long chúng nguệch ngoặc vẽ, hoặc được chúng tha thiết mời ngủ lại qua đêm, bạn đã đi được nửa đường rồi đó. Không phải ai cũng làm được đâu. Mình nghĩ, quan trọng nhất chính là sự nhường nhịn, vờ để trẻ thắng trong những cuộc vui.

Thú thật, mình từng trông em bé vào đêm giao thừa, dù sốt cao. Mình cũng từng nghỉ học vài buổi tiếng Anh, những hôm một bà cụ cần mình giúp đỡ. Tức là, dù luôn tự nhắc bản thân rằng học hành và sức khỏe quan trọng hơn, mình vẫn để đồng tiền mê hoặc, dụ dỗ, hệt như những người làm móng tay, móng chân vậy.

Chỉ khác là, mình vẫn đau đáu nghĩ về việc trau dồi tiếng Anh, háo hức chờ ngày được đến trường, và không ngừng băn khoăn, tìm tòi cách hoạch định một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Cuối cùng, như mình từng nói, hãy ngẫm về những gì bản thân cần và muốn, “tìm hiểu cách tự bảo vệ sức khỏe và xây dựng cái TÔI riêng của bạn.”

Thế thôi!

Thì Là

P.S 1: Mình mới bắt đầu công việc này dạo gần đây. Bởi biết tiếng Anh, mình đăng thông tin trên care.com, và cứ thế chủ động tìm kiếm, liên hệ với những gia đình mình nhận thấy phù hợp.

Những người mình tiếp xúc, phần lớn, làm việc trong chính phủ liên bang. Họ có học thức, có văn hóa, có địa vị xã hội. Họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, hoặc đã sống ở đây khá lâu. Càng trò chuyện, càng thảo luận với họ, mình lại càng học được rất nhiều điều hay ho, bổ ích.

Trước hoặc sau khi gặp mặt, mình thường cho họ xem bằng lái (driver’s license), lý lịch (background check), thẻ xanh (green card), và thông tin liên hệ của 02-03 người giới thiệu (references). Họ thường muốn biết xem mình có được làm việc hợp pháp ở Mỹ không, đã bao giờ gây ra tai nạn giao thông chưa, tính cách như thế nào, liệu có đáng tin cậy, v.v…

Có nhiều dịch vụ một người trông trẻ có thể làm thêm, bao gồm rửa chén, giặt đồ, dọn giường, đưa rước con cái họ, hoặc hướng dẫn chúng làm bài tập về nhà. Đặc biệt, khi nói đến rửa chén, giặt đồ, công việc của bạn chỉ là cho chén/ quần áo dơ vào máy (máy rửa chén/ máy giặt đồ/ máy sấy), chờ, và sắp xếp gọn gàng lại vào tủ.

P.S 2: Nếu có người cảm thấy gớm ghiếc khi ngửi mùi hôi chân cẳng, thì cũng có người cảm thấy e sợ khi trông thấy trẻ con tè dầm, hoặc ị đùn. Chuyện này, mình tôn trọng mọi quan điểm.

Chỉ là, ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cuộc đời, chúng ta phải đối mặt với những vấn đề tế nhị riêng. Tuổi sơ sinh, khác với tuổi chập chững học nói, khác với tuổi vị thành niên và khác với tuổi gần-đất-xa-trời. Như con trai không thích vỡ giọng, như con gái không thích ngày “đèn đỏ”, con nít, chắc chắn, cũng không thích ị đùn, hoặc tè dầm.

Không phải lỗi của chúng đâu, nên đừng khiến chúng khóc thét, sợ hãi, ám ảnh. Chẳng phải chúng ta đều trải qua tuổi thơ như thế sao? Rồi một ngày đẹp trời sẽ đến, chúng sẽ lớn, sẽ học những thói quen mới. Hãy để những tháng ngày thế này chậm chạp trôi qua, trong sự vui vẻ, thoải mái, và bình yên.

Advertisements

One thought on “Trông em bé và người già ở Mỹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s