Kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ

1. Sống thật, và sống tích cực

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube là những cộng đồng ảo, cho phép bạn tự do thể hiện cái TÔI đầy cá tính của mình. Bạn có thể chia sẻ các khó khăn khi làm việc. Bạn có thể khoe khoang những khoảnh khắc lãng mạn với người yêu. Hoặc bạn cũng có thể bêu nhọ ngôi trường mình đang học, chê bai người thầy đang giảng dạy mình, và phàn nàn kẻ lớp trưởng bê bối.

Mình tôn trọng mọi quan điểm.

Tuy nhiên, mình cho rằng việc nghĩ xấu, nói xấu, vốn dĩ, chẳng có gì hay ho cả. Với những lời lẽ chỉ trích thô bạo, bạn chắc chắn chỉ làm người khác tổn thương, không thể giải quyết rốt ráo vấn đề. Thay vào đó, tại sao bạn không dành thời gian nhận xét, góp ý, gợi ra một vài giải pháp khả thi?

Thêm nữa, đã bao giờ bạn đặt trường hợp ngược lại, khi chính bạn là người có lỗi và cả lớp (hoặc cả trường) đều biết chuyện chưa? Và hãy đặt bạn ở vị trí người thứ ba, bạn nghĩ như thế nào về một người “to mồm” như vậy? Điều gì khiến bạn tin rằng một người như thế sẽ không bao giờ đâm-sau-lưng bạn?

2. Xây dựng mối quan hệ mọi lúc, mọi nơi

Trong chuyến bay từ Washington D.C. sang New York, mình đã chủ động bắt chuyện với anh bạn ngồi cạnh. Thế là, suốt hai tiếng đồng hồ thú vị, mình được phỏng vấn một DJ nổi tiếng về đam mê, sự nghiệp và cả cuộc đời anh – một câu chuyện vô cùng truyền cảm hứng. Để nhấn mạnh “tầm cỡ” của DJ này, mình muốn tiết lộ thêm rằng lịch làm việc của anh từ đây đến năm năm (NĂM NĂM) sau đã được đặt kín. Nể chưa!

Khi còn làm ở tiệm phở, mình rất thích trò chuyện với mọi người. Đến lúc bị đau lưng, mình được một vị khách quen – bác sĩ chuyên khoa xương, cột sống – chụp x quang, khám và cho thuốc miễn phí. Mối quan hệ này bắt đầu bởi câu hỏi ngây ngô của mình: “Theo ông, con có nên tự động mang bộ muỗng nĩa không, hay chờ đến khách hỏi?”.

[Thông tin thêm:
a| Ở đây, chi phí hẹn gặp bác sĩ khá đắt đỏ, chưa kể thuốc men.
b| Người Mỹ thường không biết dùng đũa, nên mình bối rối, không biết nên làm gì.]

3. Thường xuyên giữ liên lạc

Mình không khéo léo trong việc này lắm. Thật!

Trước khi sang Mỹ, mình có dịp đón tiếp một ông cụ người Nhật ở lại nhà (homestay). Ngay sau khi về nước, ông lập tức gửi email cám ơn, kèm những hình ảnh chụp với gia đình mình. Vài tháng sau, mình khá bất ngờ khi nhận được bưu thiếp của ông, thông báo về chuyến đi trượt tuyết tại Châu Âu. Vài tháng sau nữa, mình lại tiếp tục nhận được email của ông, kể về một cuộc hành trình khác, mới mẻ, đầy hào hứng. Gần đây nhất, khoảng đêm giao thừa, ông không quên gửi tin nhắn chúc mình một năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và bình an.

Mình không có dịp tiếp xúc với nhiều người Nhật, nhưng mình tin họ đều giữ uy tín, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, nhất là trong giao tế. Mình cũng từng đến Singapore, Ấn Độ, nhưng chưa bao giờ email qua lại thường xuyên đến thế này. Vậy bạn biết cần làm gì rồi chứ?

Song song đó, ngoài việc cập nhật những thay đổi trong cuộc sống của bạn, hãy thử hỏi họ về những tổ chức bạn nên tham gia, những quyển sách bạn nên đọc, những bộ phim bạn nên xem, những con người bạn nên gặp gỡ, v.v… Biết đâu, họ có thể giúp gì đó cho bạn!

4. Mạnh dạn, can đảm, khác biệt và giá trị

Bạn có dám phát biểu, góp ý, đặt câu hỏi, cũng như trình bày suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của mình không? Đây là một kỹ năng, và bạn cần phải rèn luyện để có. Theo mình, môi trường tốt nhất để tập tành là nhóm, là lớp học.

Song song đó, nội dung bạn truyền tải cũng quan trọng không kém. Nếu đã chuẩn bị trước, bạn sẽ biết mình muốn thảo luận thêm với diễn giả, với giảng viên, hoặc với người tuyển dụng những vấn đề cụ thể nào. Ngược lại, bạn cần chăm chú lắng nghe để có thể đặt ra các câu hỏi phù hợp. Đưa ra câu hỏi hay, thú vị hoàn toàn không đơn giản. Hãy cẩn thận, bởi nó thể hiện con người bạn, hiểu biết của bạn. Nếu được, hãy tìm cách trau dồi thêm kỹ năng tư duy phản biện (critical thinking), hãy nghiền ngẫm báo chí, cách phóng viên phỏng vấn, đặt vấn đề, v.v…

Cô hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen biết đến mình – Phan Quỳnh Như. Khi nhận giấy khen Sinh Viên Giỏi, mình là người duy nhất phát biểu suy nghĩ, cảm tưởng giữa hội trường. Ngày đó, mình chỉ 18 tuổi, còn vụng về, tồ tệt. Theo thời gian, mình thường tham gia những chương trình đón tiếp sinh viên nước ngoài, thảo luận về văn hóa Việt Nam, về tiếng Việt, về quyền phụ nữ, v.v… do cô phụ trách. Từ đó, cô trò có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Khi mình tổ chức Mơ Xa Chân Đạp Đất, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, cô gửi tặng dự án khá nhiều quyển sách giá trị. Dù mình không còn học ở ĐH Hoa Sen nữa, mình vẫn rất nể phục cô, một người phụ nữ Việt Nam hiểu biết, tài giỏi, khéo léo và đảm đang tiêu biểu.

5. Danh thiếp

Mình có nhiều danh thiếp. RẤT NHIỀU.

Bởi thế, chẳng ai tin và nghe mình khuyên về việc chuẩn bị danh thiếp. Nếu mình muốn xin thông tin liên lạc của bạn, liệu bạn có sẵn bút, giấy, và thời gian ghi chép không? Việc bạn chẳng nắm giữ chức vụ gì không quan trọng. Đừng quên mục đích chính của danh thiếp là lưu giữ cách thức liên hệ.

Tất nhiên, sâu xa hơn, mình vẫn mong các bạn sẽ nắm giữ vị trí lãnh đạo trong tổ chức các bạn tham gia. Tại sao không chứ? Bạn thiếu yếu tố gì?

Thì Là

Advertisements

6 thoughts on “Kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ

  1. Chị Như ơi,
    Trước tiên là em vô cùng ngạc nhiên lẫn thích thú khi biết chị là một Thiên Bình đấy! vậy thì chị em mình hợp nhau quá chừng luôn.
    Đọc bài viết của chị thì em có ý này dù nó nghe hơi mắc cười và có phần mê muội cung hoàng đạo. Theo em thì nếu mình biết đối phương là cung gì thì mình đã nắm được 40% con người cơ bản của họ, từ đó tính tiếp đến việc trò chuyện. Việc biết cung hoàng đạo của nhau đôi khi có thể mở đầu cho một câu chuyện khác khi bị bí đề tài ^^
    điều thứ hai là về việc giữ liên lạc và danh thiếp. Thật ra cũng chẳng ai khuyên em đi đâu cũng mang danh thiếp và cũng chẳng ai dạy 20 tuổi phải có danh thiếp dù cho không có chức vụ gì đi nữa. Cho nên chuyến đi Ấn của em em đã đưa danh thiếp cho thật nhiều bạn, đến nay vẫn nhắn tin thăm hỏi thường xuyên. Có lẽ em nên như ông cụ người Nhật chị nhỉ? Nhưng em sợ có khi nào mình làm phiền người ta không? Cứ gửi mãi vậy ng ta có ghét mình không?
    Cuối cùng, em cũng thuộc típ người nghĩ gì nói đấy, mạnh dạn phát biểu. ngày xưa trong hội thảo, em được hỏi “bạn nghĩ gì về áo dài Việt Nam?”, em bảo “it’s sexy.” thế là mọi người vỗ tay tưng bừng bảo sao em dám nói từ ấy thế. Em cũng chẳng ngại ngần gì phát biểu ý kiến một khi em biết nó sẽ đúng. Tuy nhiên chắc em nên giảm bớt viết stt trên FB hì hì.

    Like

    1. Chị cũng tin vào các cung hoàng đạo, nhưng không đủ hứng thú và thời gian tìm tòi thêm. Có gì hay ho, em chia sẻ với chị nhé!

      Riêng chuyện ghét bỏ, chị không chắc. Chị nghĩ em nên chân thành, thẳng thắng, làm những gì mình tin là đúng. Thế thôi!

      Cuối cùng, em rất mạnh mẽ khi phát biểu trong hội thảo. Chị biết chuyện này chẳng hề đơn giản, không phải ai cũng làm được. Chúc mừng em đã và đang mở rộng khu vựng an toàn (comfort zone) của mình nghen. Vậy nếu mọi người hỏi em tại sao lại thế, em có thể lập luận để bảo vệ quan điểm của mình không?

      Quỳnh Như

      Like

  2. Bài viết thú vị và rất hay. Nấm học hỏi đc rất nhiều từ những bài chia sẻ của Như 🙂

    Tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng Như nhé !

    Chúc Như ngày càng gặt hái nhiều thành công ^^

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s