Thẻ tín dụng

Một năm trước, sau khi toàn bộ giấy tờ được gửi về nhà, mình nằng nặc đòi làm thẻ tín dụng (credit card), nhưng mẹ một mực phản đối. Mẹ không thích mình mượn tiền, vay nợ. Mẹ không muốn phiền bác ký chống lưng (cosign). Mẹ cho rằng mình chẳng việc gì phải vội vàng, gấp gáp trong chuyện này.

Mình ấm ức. KHÓC.
Mẹ không hiểu chuyện gì cả. KHÔNG GÌ CẢ.

Sau nửa năm chi xài vô cùng cẩn thận, điểm tín dụng khá cao, mình muốn viết bài này nhằm chia sẻ đôi chút hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân với mọi người. Qua đây, hy vọng những ai vừa đến nước Mỹ sẽ bớt bỡ ngỡ, rụt rè, sợ hãi. Nghen!

A. Tại sao tín dụng tốt lại quan trọng?

Một người quen của mình tốt nghiệp đại học U.C. Berkeley, chuyên ngành kỹ sư. Từ sau khi ra trường, lương của bác luôn khoảng sáu chữ số. Nhà bác rộng mênh mông, thênh thang. Con bác được học trường tư từ bé. Khi cao hứng, bác sẵn sàng bỏ ra $10.000 để mua mỗi hòn đá phong thủy.

Cuộc sống đẹp như mơ cứ thế trôi qua, cho đến ngày bác để ông cậu mượn một khoản tiền khá lớn. Ông cậu, vì lý do nào đó, đã không (thể) trả và gợi ý bác khai phá sản (bankruptcy).

Từ đó, mọi thứ thay đổi. Điểm tín dụng của bác cực xấu. Không phải nói thêm, bác chẳng thể để tiền dư dả trong ngân hàng, cũng không được phép vay nợ mua nhà, mua xe, v.v… nữa.

Ở trang 16-17 tập Tầm Quan Trọng của Tín Dụng Tốt (The Importance of Good Credit), Freddie Mac đưa ra một ví dụ như thế này. Gia đình thứ nhất, có điểm số tín dụng (FICO Score) là 760, được hưởng lãi suất 6.5%. Gia đình thứ hai, có điểm số tín dụng là 620, bị tính lãi suất 8.09%. Mức sai biệt 1.59% có thể không thấy nhiều ngay, nhưng sẽ làm cho gia đình thứ nhì tốn thêm $2.796 mỗi năm – tức là $83.880 trong suốt thời hạn vay – cho số nợ vay mua nhà của họ. À, với giả định là hai gia đình này muốn vay $216,000 để mua nhà trong 30 năm, lãi suất cố định.

Thế mới biết tín dụng tốt quan trọng như nào.

B. Thời điểm bắt đầu xây dựng điểm tín dụng

Chúng ta bỏ tiền vào ngân hàng, rồi cứ thế cầm thẻ ghi nợ (debit card) đi mua sắm, đi ăn uống. Thẻ tín dụng, trái lại, cho phép chúng ta tiêu xài trước, thư thả thanh toán sau.

Khi đã có thẻ ghi nợ rồi, mẹ mình nghĩ mình chẳng cần đến thẻ tín dụng làm gì. Nhưng nếu thế, làm sao mình có thể xây dựng quá trình tín dụng tốt?

Mình chẳng cần đến (và cũng không đủ khả năng vay) những món tiền kếch xù cỡ năm mười ngàn đô, nên đây chưa bao giờ là lý do mình nóng lòng muốn làm thẻ tín dụng. Mục tiêu chính của mình chỉ là xây dựng điểm tín dụng thật tốt.

Và đương nhiên, điểm tín dụng sẽ cao ngất ngưởng theo dòng thời gian, nên chúng ta chẳng nên phí phạm bất kì khoảnh khắc nào cả.

C. Quá trình gian truân

Vì không đi học, cũng không làm ở hãng xưởng – nơi trả lương đều đặn mỗi tháng, mình không thể tự xin một thẻ tín dụng bình thường. Mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: xin loại thẻ được gọi là secured credit cardĐối với loại thẻ này, số tiền mình để trong ngân hàng (deposit) chính là giới hạn số tiền mình được phép tiêu xài (credit line).

Với những người có bố mẹ hoặc người thân quen giúp đỡ (cosign), họ không phải gửi tiền vào ngân hàng, và giới hạn khá cao – khoảng ba ngàn đô chẳng hạn. Còn mình đặt cọc hai trăm đô, thì được tiêu xài linh tinh trong mức hai trăm đô. Khi xài hết, mình thanh toán, rồi sẽ được tiếp tục xài tiếp.

Ngoài ra, mình còn buộc phải đóng phí tham gia mỗi năm (annual fee), khoảng hai mươi chín đồng. Khi nghe mình nhắc đến chuyện này, một số người bảo mình khờ, bị dụ khị, lừa gạt. Họ hỏi tại sao mình không chờ đến khi được mở thẻ tín dụng miễn phí.

Mình mặc kệ. Họ có công ăn việc làm ổn định. Họ ở Mỹ hai ba chục năm. Họ đã có điểm tín dụng và cả quá trình chi tiêu được lưu cùng số xã hội. Họ có người giúp đỡ, ký bảo đảm. Mình có gì? Sao lại so sánh khập khiễng thế chứ?

Và mình đã rất cẩn thận.

Thẻ tín dụng cho phép chúng ta trả toàn bộ số tiền đã vay, hoặc chỉ trả một phần nho nhỏ. Bởi chưa bao giờ quên mục tiêu cốt lõi, mình luôn thanh toán đầy đủ các khoản đã chi từ rất sớm.

D. Là la lá…

Sau nửa năm, ngân hàng tự tăng mức mình có thể chi xài. Song song đó, vì điểm số ngày một cao, các ngân hàng khác liên tục gửi thư về nhà, mời gọi mình tham gia.

Lúc này đây, mình chọn Discovery, vì không phải đóng phí hằng năm, dù đây chẳng phải Mastercard, cũng chẳng phải Visa. Thời gian tới, khi vào học rồi, mình chắc chắn sẽ được nhận thêm nhiều cơ hội khác nữa. Tạm thời, mình rất vui, hài lòng và tự hào về những quyết định vô dùng dứt khoát và đúng đắn.

Cuối cùng, mình muốn cám ơn bác VHA08, BOAT PEOPLE S.O.S, cũng như chị Anh Nguyen – một trong những diễn giả của VAYLC 2012 – khi đã và đang chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm sống quý báu, đầy giá trị. Mọi người tuyệt vời quá!

Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s