Luật sư, Y tá, Nhà hoạt động xã hội – bài học lựa chọn nghề nghiệp cho cuộc đời!

Bạn bè tôi, tốt nghiệp trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, vào ĐH Ngoại Thương nhiều lắm. Sau một thời gian, một số than thở, cảm thấy thất vọng ê chề. Chúng nó thừa nhận mình chỉ thích cái tiếng tăm lẫy lừng, chưa bao giờ tìm hiểu xem ĐH Ngoại Thương dạy cái gì và ra trường có thể làm ở những đâu.

Tôi im lặng lắng nghe, có thể hiểu và thông cảm sự quyến rũ cám dỗ đó.

Bây giờ, nếu hỏi con nít Việt Nam ước mơ gì, có lẽ, khá nhiều bé sẽ bi bô đáp với những ngành nghề quen thuộc như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, v.v… Chẳng biết có bé nào ước mơ trở thành phi hành gia hay vận động viên Olympics không nữa? Giả sử có, trưởng thành ở hệ thống giáo dục bảo thủ, đậm chất Á Châu, tất cả chúng ta rồi sẽ quên mất mình là ai, mình muốn làm gì và mình từng ấp ủ mơ ước ra sao.

Mỗi người một hoàn cảnh.

Ngày trước khi sang Mỹ, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Tôi dự định hoàn tất việc học, nên điên dại vơ vét rất nhiều lớp. Vài ngày sau, bác VHA08 khuyên tôi nên bỏ hết, bởi chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ tài chính để tôi học lại ĐH với điều kiện chưa tốt nghiệp bao giờ. Thế là, tôi dành thời gian cho Mơ Xa Chân Đạp Đất – một dự án cỏn con, bé xíu, nhưng là cơ hội để tôi và nhóm bạn thân cùng gắn bó, cùng thất bại, cùng rút kinh nghiệm. Qủa thật, bởi cố gắng hết sức mình, chúng tôi đã có quãng thời gian vô cùng ý nghĩa.

Quay trở lại chủ đề chính: ước mơ.

Bác VHA08 ấn tượng trước điểm tối đa của tôi ở môn Tư Duy Phản Biện (Critical Thinking). Bác cho rằng tôi thông minh, lại rất khá tiếng Anh, nên khuyến khích tôi theo đuổi những ngành nghề vận dụng trí óc. Trong danh sách bác liệt kê, tôi đặc biệt chú ý đến luật sư.

Sau đó, tôi tìm đến chị AiLien Tran

Với tôi, cuộc đời của con người này là một huyền thoại. Chị tốt nghiệp U.C. Berkeley, cả bậc ĐH và sau ĐH. Khi cuộc đời không thể tuyệt vời hơn nữa, chị từ bỏ tất cả, về Việt Nam dạy học và xây dựng Bạn Của Bé. Tôi biết nhiều người từng học Harvard, U.C. Berkeley, U.C.L.A, nhưng tôi nào có dịp ăn uống với họ, học lớp họ giảng dạy, hay cùng thực hiện ước mơ của họ, cũng như của chính tôi. Chị, bằng xương bằng thịt, đã chấp nhận tôi, chơi với tôi, mồi trong tôi một ngọn lửa mới. Thế đấy! Và tôi thầm biết ơn chị vì tất cả.

Buổi sáng cuối cùng tôi gặp chị, trời rất đẹp.

Chị kể về con đại bàng, vì bay trên cao nên phải đương đầu với sấm sét, và chị kể về con gà, vì ở dưới mặt đất nên phải đối diện với lũ lụt. Chị tiếp tục kể về những con người muốn trở thành bác sĩ, có thể chịu đựng vất vả của hơn mười năm đèn sách để có ngày được tốt nghiệp, hành nghề. Rồi trong suốt quãng đời còn lại, vì thích thú vài giây phút ngắn ngủi trong phòng phẫu thuật, họ nhẫn nại xem hồ sơ bảo hiểm, chuẩn đoán các bệnh lặt vặt khác. Chị tiếp tục kể về những con người muốn trở thành luật sư, cũng có thể chịu đựng khó khăn của hơn bảy năm dùi mài kinh sử để có ngày được tốt nghiệp, hành nghề. Rồi trong suốt quãng đời còn lại, vì hào hứng mỗi khi có dịp tranh cãi trước tòa, họ kiên trì nghiên cứu tình tiết, phỏng vấn các bên liên quan, tìm cách lập luận thật chắc chắn, thuyết phục. v.v…

Làm gì có nghề nào khổ? Làm gì có nghề nào sướng? Nếu chúng ta không đam mê, không trân trọng một vài khoảnh khắc quý báu ít ỏi, làm sao chúng ta có thể vượt qua được con đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo, gian truân?

Sau khi sang Mỹ, như những người Việt Nam khác, bác tôi khuyến khích tôi vào làm trong ngành y tế. Tôi suýt quên mất những gì chị Liên và tôi đã trao đổi với nhau ngày đó.

Nhưng suốt một năm ở đây, tôi được tiếp xúc với rất nhiều loại người. Đặc biệt nhất, phải kể đến một DJ, một nhiếp ảnh gia và một thợ xăm mình. Họ yêu nghề. Họ tài năng. Họ thành công. Họ nổi bật trong lĩnh vực họ dấn thân đến mức được nhận những lời mời từ khắp nơi trên thế giới. Nhìn vào cuộc sống nhàn rỗi, thảnh thơi của họ, ai cũng thầm ghen tỵ, so đo.

Cơ mà, đó là lỗi của ai?

Tôi thường nghĩ về triết lý the dip. Chúng ta hứng thú. Chúng ta thử. Chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta bỏ cuộc. Người thành công chỉ là kẻ xác định mình MUỐN gì, và cứ thế đi qua từng chông gai. Ai thông thạo piano mà chẳng phải học đọc nốt trên các dòng kẻ? Ai cầm máy chuyên nghiệp mà chẳng phải vật lộn với các khái niệm DOF, shutter speed, aperture, và ISO ngày đầu? Ai lái xe mà chẳng phải loay hoay ghi nhớ thắng, gas, cũng như phân biệt giữa bảng dừng từ một hướng (stop one way) và dừng cả bốn hướng (stop all way)?

Trong con đường đó, chắc chắn có nhiều cản trở, như tài chánh, như con cái, như sức khỏe. Tương tự như trên, người thành công chỉ là kẻ xác định mình MUỐN gì, và cứ thế đi qua từng chông gai. Cái giá phải trả để thành công, đôi khi, đắt đỏ lắm chứ.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng chẳng có cuộc chạy đua nào cả. Đến cuối cùng, người giàu nhất, người có địa vị cao nhất, người đẹp nhất, người tài giỏi nhất cũng như nhau. Ví dụ nhé, người chẳng biết tiếng Anh ước mình có thể nghe nói; người có thể nghe nói ước mình giỏi văn phạm; người giỏi đều bốn kỹ năng ước mình được vào thẳng chương trình ĐH, không phải học thêm bất kì lớp ESL nào.

Rồng rắn lên mây…

Tóm lại, hai năm nữa (hoặc bốn năm nữa), nếu tôi vào được U.C. Berkeley, đó chắc chắn chẳng phải bởi MAY MẮN. Và nếu tôi không thể, đó chắc chắn chẳng phải THẤT BẠI.

Thì Là

Advertisements

2 thoughts on “Luật sư, Y tá, Nhà hoạt động xã hội – bài học lựa chọn nghề nghiệp cho cuộc đời!

  1. Rất thích tư tưởng của bạn, cố gắng theo đuổi cái mà mình đam mê. Cũng như mình vậy, mình chọn ngành, chọn nghề không phải theo thời thế, không phải vì tiền bạc. Mình chỉ chọn cái mà bấy lâu đã đam mê, ấp ủ suốt từ những năm cấp 2, rồi cấp 3… dù rằng tương lai không đoán trước được và hiện tại mình cũng chưa làm nên điều gì to tát. Tuy nhiên mình tin tưởng rằng cứ theo đuổi niềm đam mê thì một ngày nào đó cuộc đời sẽ không bạt đãi mình.

    Like

  2. Ây dô, hok được chê trường em dzị chứ \(“▔□▔)/ ở trong chăn mới biết chăn có rận Honey àh, trường nào rồi cũng sẽ có thành phần cảm thấy bất mãn với trường thôi.

    Góp ý thế thui :”> còn lại thì đồng ý hết (●^o^●)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s