Người thầy đầu tiên!

1.| Ngày vào lớp một, tôi học viết chữ.

Một hôm, bạn của mẹ tôi đến nhà chơi. Cô thấy tôi vất vả luyện viết, nên đã dạy tôi cầm bút thật chặt, nắn nót từng nét chữ. Từ đó trở về sau, mỗi khi viết, tôi “ghị” bút kinh lắm! Ngón giữa tay phải của tôi, vì thế, cũng trở nên biến dạng.

Lớn lên, tôi từng giúp bạn lớp trưởng viết biên lai. Đối diện với tờ giấy than mỏng manh, những khi không cẩn thận, tôi làm hỏng cả (những) trang sau đó.

2.| Ngày vào lớp tám, tôi học Hóa.

Tôi ngồi bàn đầu, cạnh một cô gái đáng mến, và sát cửa ra vào.

Cô giáo tôi đứng giữa hai dãy bàn giảng giải, quay nhìn cả lớp, không có dịp nghiêng ngó đến bọn tôi. Thế là bọn tôi vui sướng lắm, tranh thủ thời gian tỉ tê tâm tình, xây dựng một tình bạn khắng khít.

Rồi thì, tôi mất căn bản. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn sợ sệt, vẫn còn hoang mang, vẫn còn bị ám ảnh… Tôi từng ao ước các thầy cô dạy Hóa để tôi yên, đừng gọi lên bảng. Tôi cầu mong mình không phải thi tốt nghiệp bộ môn này. Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến việc thi vào khối B, trở thành dược sĩ, bác sĩ, hoặc y tá.

Tôi mất niềm tin vào chính bản thân mình.

Hôm trước, nhà thờ tổ chức ngày hội tiếng Anh, được gọi là “ESL Sunday”. Đó là dịp học trò, giáo viên, tình nguyện viên đến cảm ơn giáo dân vì đã quyên góp tiền bạc nhằm tổ chức các lớp học vô cùng ý nghĩa. Đại diện học sinh, tôi được dịp đứng trên sân khấu kể về câu chuyện của mình, câu chuyện về hai mẹ con tôi.

Một người phụ nữ người Hàn Quốc, đang học ở cấp độ 6, cũng đến biểu diễn piano cùng với hai cô con gái. Con gái cô chơi hai loại nhạc cụ khác rất điêu luyện, chuyên nghiệp, nhưng tôi không tài nào nhớ được tên. Cuối buổi, tôi đến chào cô, cảm ơn cô, cũng như bày tỏ lòng yêu mến đất nước Đại Hàn Dân Quốc của mình.

Rồng rắn lên mây, cô dạy tôi chơi piano. Cô biết tôi chẳng khá giả, nên đồng ý dạy tôi miễn phí. Tuy vậy, tôi vẫn gửi học phí cho cô theo khả năng của mình ($15.00/ giờ).

Hôm nay là buổi học thứ hai của tôi.

Cô của tôi chơi piano từ bé. Cô có bằng đại học và thạc sĩ về thánh nhạc. Phải không nhỉ? Cô gọi đó là “church music”. Hiện tại, cô đang tiếp tục học lên tiến sĩ. Bạn bè tôi chơi piano nhiều, nhưng ít ai có bằng cấp. Cô khác, khác lắm! Tôi ngưỡng mộ những con người tài năng, có đam mê, có hoài bão, cũng như có can đảm theo đuổi chúng đến cùng như cô. Không chỉ vậy, cô còn thích công tác xã hội, từng tình nguyện ở Nepal trong ba năm.

Mặc dù tôi học organ từ năm năm tuổi, cô vẫn phải hướng dẫn lại cho tôi biết cách đếm nhịp và đặt các ngón tay trên phím đàn. Cô khiến tôi nhớ về những người thầy trong cuộc đời tôi, nhất là ở các nút thắt quan trọng.

Tôi sợ học sai, sợ lắm!

Để dạy tôi, một người thầy chỉ cần có đạo đức, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, đầy kiên nhẫn, và biết cách động viên, khuyến khích, khen ngợi.

Theo bạn, từ “chỉ” ở đây đúng hay sai? Liệu có khó tìm những người lái đò như tôi miêu tả hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thiếu một trong những yếu tố tôi cho rằng vô cùng “cơ bản” đó?

– 26.04.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s