Những lo âu trong thời đại số

Sự hiện diện của internet đang thay đổi cách từng cá nhân và các nhóm người tương tác với nhau và với thế giới. Thực tế, cả một thế hệ đã lớn lên với suy nghĩ rằng “giao tiếp xã hội” (“socializing”) hiển nhiên bao gồm yếu tố trực tuyến. Tuy nhiên, dẫu khoa học, kỹ thuật trong giao tiếp, truyền thông ngày một tiến bộ, và các mối quan hệ, ràng buộc (social bonding) là một mảng tâm lý vô cùng quan trọng, đâu đó vẫn có những cá thể cảm thấy chuyện này khó khăn, thử thách dẫn đến lo âu trong cuộc-sống-thật (real-life anxiety) (Stein & Stein, 2008).

Họ thèm thuồng tình bạn, sự đồng hành, nhưng lại lảng tránh những tình huống xã hội (social situations) bởi e sợ bị chán ghét, không được thừa nhận. Những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực tâm lý học truyền thông và mạng xã hội dần nhận ra cách từng cá nhân sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter cũng tương tự như cách cư xử ở ngoài đời (offline social behavior), nhưng chưa nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu xem mạng xã hội đã khiến con người ta lo âu ra sao.

Xác định người dùng và cách dùng

Lạ lùng thay, hơn hai thập kỉ trước, chúng ta tin tưởng rằng internet cực kì hữu ích cho những ai phải loay hoay, đương đầu với các mối sợ sệt xã hội (social anxiety). Chính việc không ngôn ngữ cơ thể, cùng với khả năng tạo ra những tài khoản ảo (fictional identities) hoặc chọn hình thức ẩn danh (anonymous) trên các forum trực tuyến đã dẫn đến việc vô số các chuyên gia hàng đầu kết luận rằng internet cực lý tưởng cho những ai cố gắng tìm cách vượt qua sự mặc cảm, tự ti, thường thấy trong giao tiếp xã hội thật (Kiesler, Siegel, & McGuire, 1984; Myers, 1987).

Nhưng tình thế đã thay đổi đáng kể. Phần lớn các trang mạng xã hội được biết đến bởi đặc tính riêng, duy nhất, độc nhất. Người dùng Facebook, chẳng hạn, kỳ vọng người đọc thông tin của mình là những người mình đã biết, nhiều hơn người lạ (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Zarghooni, 2007). Quan sát này đã xem xét cẩn trọng con số người dùng mạng xã hội liên tục tăng trong những năm gần đây, cũng như khả năng xây dựng tình bạn tình cờ, ngẫu nhiên (accidental friendships).

Theo một nghiên cứu, phân nửa người trưởng thành và ba phần tư thanh thiếu niên ở Mỹ tham gia mạng xã hội (Hampton, Goulet, Marlow, & Rainie, 2012). Thật chẳng khó tin nếu một thành viên trên Facebook có hàng trăm “bạn bè”, và rất nhiều trong số đó thậm chí không ở cùng nước. Làm sao những tình cảm ảo thế này có thể so sánh với tình cảm thật? Đây là câu hỏi mở, thách thức định nghĩa chuẩn xác cho từ “tình bạn” (“friendship”) trong thế giới ảo. Nhận xét cuối cùng này đáng lưu ý, bởi một chiến lược online thành công cho những ai e ngại cuộc sống thật, phần lớn, sẽ dựa trên kỹ năng tương tác xã hội trong thế giới ảo (như cách kết bạn online).

Những lợi ích của mạng xã hội

Một trong những tính năng của mạng xã hội là liên kết người dùng với nhau. Thế nên, mạng xã hội có thể trở thành chất bôi trơn, giúp những người dùng gặp khó khăn trong cuộc sống thật làm quen, xây dựng, bắt đầu tương tác với người dùng khác (Forest & Wood, 2012). Khá nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu xem mạng xã hội khuyến khích chia sẻ và xây dựng tình cảm giữa những người dùng ra sao. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng những lợi ích mà chúng ta cảm nhận được (perceived usefulness) của một trang mạng xã hội ảnh hưởng tích cực đến sự đón nhận (adoption) và sự phổ biến của chúng (Hsieh, Hsieh, & Feng, 2011). Trong trường hợp các trang mạng xã hội, như Facebook, nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ chính là lời giải thích cho sự tồn tại của nó, dẫu hiệu quả thực tế chưa rõ ràng.

Thêm vào đó, chi phí liên quan đến việc giao tiếp với ai đó (như thời gian), số lượng và mẫu người chúng ta giữ liên lạc (như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp), và đặc điểm truyền thông riêng (như tin nhắn, bình luận cá nhân) đều thay đổi, nhờ mạng xã hội. Dù thời gian dành cho mạng xã hội không tương đương với trong cuộc sống thật, vẫn có vài chứng cứ cho thấy sự tham gia trong các trang mạng xã hội ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội.  Song song đó, còn một vài lợi ích tâm lý khác bao gồm việc sức khỏe được cải thiện, cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin vô giá, v.v… (Burke, Kraut, & Marlow, 2011).

Hiểu rõ các mối e sợ xã hội

Những cá nhân bị tổn thương, sợ sệt, thiếu tự tin nhận được nhiều thứ từ mạng xã hội. Tuy nhiên, họ hiếm khi tận dụng cơ hội này. Một nghiên cứu đã chỉ ra những kỹ năng truyền thông trong mạng xã hội ảo và bản ngã của chúng ta có liên quan đến nhau (correlated), đề cập đến sự móc nối giữa sự bền chặt của những mối quan hệ trong cuộc sống thật và khoảng thời gian dành ra trên thế giới ảo. Bởi thế, chuyện này không dễ dàng với những ai tự ti, khi từ đầu đã chẳng có nhiều các mối quan hệ thật (Jacobsen & Forste, 2011).

Có ý kiến giải thích rằng những websites như Facebook vô tình ưu ái những ai đã có sẵn các mối quan hệ (individuals with pre-existing close relationships) hơn những ai chẳng có gì (Ellison et al., 2007). Cũng có ý kiến giải thích rằng những ai dè dặt, lúng túng sẽ luôn cư xử theho cách chẳng ai quý mến, yêu thích – như thường xuyên đăng các bình luận tiêu cực – chỉ khiến họ càng khó kết thêm bạn bè mới (Forest & Wood, 2012).

Sâu xa hơn, ngay cả nếu mạng xã hội có thể giúp những người tự ti, thiệt thòi, lo âu trong cuộc sống thật bằng cách tạo cho họ cơ hội xây dựng những mối quan hệ mới với mức giá cực thấp, sự hình thành những mối quan hệ xã giao vẫn chẳng thể so sánh với cái mà các nhà tâm lý học gọi là liên kết xã hội (social bonding).

Các tìm kiếm này đã chỉ ra những khó khăn của người có bản ngã nhỏ bé trong việc xây dựng mối quan hệ ở mạng xã hội. Nhìn chung, các nhà tâm lý học xã hội và truyền thông vẫn lạc quan về lợi ích của mạng xã hội. Phần lớn các bài viết dường như hạn chế trong khuôn khổ những người dùng tích cực, dễ dàng thay đổi, nhanh chóng thích nghi (mà các sinh viên đại học chiếm đa số). Vẫn còn rất nhiều công việc cần được thực hiện nhằm giúp đỡ những cá nhân cảm thấy chưa thoải mái trong việc bắt đầu các mối quan hệ xã hội, nhất là sự khác biệt trong cách sử dụng các trang này với số đông còn lại. Có thế, chúng ta mới hiểu được cách ta tương tác online, thiết kế và gợi ra những chiến lược chỉnh chu hơn để hỗ trợ người dùng không có chỗ đứng.

Tài liệu tham khảo:

  • Ellison, N. B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143–1168.
  • Forest, A. L. & Wood, J.V. (2011). When social networking is not working: Individuals with low self-esteem recognize but do not reap the benefits of self-disclosure on Facebook. Psychological Science, 23, 295–302.
  • Hampton, K. N., Goulet, L. S., Marlow, C. & Rainie, L. (2012). Why most Facebook users get more than they give: The effect of Facebook ‘power users’ on everybody else. Retrieved February 10, 2013, from http://pewinternet.org/ Reports/2012/Facebook-users.aspx.
  • Hsieh, Y-C., Hsieh, J-K., & Feng, Y-C. (2011). Switching between social media: The role of motivation and cost.Second International Conference on Economics, Business and Management, 22, 92–96.
  • Jacobsen, W. C., & Forste, R. (2011). The wired generation: Academic and social outcomes of electronic media use among university students. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 275–280.
  • Kiesler, Siegel, & McGuire (1984). Social psychological aspects of computer-mediated communication. American Psychologist, 39, 1123–1134.
  • Myers, D. (1987). “Anonymity is part of the magic”: Individual manipulation of computer-mediated communication contexts. Qualitative Sociology, 10, 251–266.
  • Stein, M. B. & Stein, D. J. (2008). Social anxiety disorder. Lancet, 371, 1115–1125.
  • Zarghooni, S. (2007). A study of self-presentation in light of Facebook [Institute of Psychology, University of Oslo]. Retrieved February 10, 2013, from http://folk.uio.no/sasanz/ academic%20work/Selfpresentation_on_Facebook.pdf.
Thì Là, cùng với sự hỗ trợ của Lê Thái SơnHoàn Đỗ
– Được dịch từ Social Anxiety in the Age of Social Networks, do Guillermo Farfan viết
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s