Những ngày tháng 5, em đã làm được gì?

Hôm trước, mẹ nhờ tớ mua giúp mấy tập tô màu. Trong lúc kiếm tìm chúng ở hiệu sách, tớ bắt gặp và quyết định rinh luôn tấm bảng xinh xắn này về nhà. Thế là, tớ có dịp theo dõi mục tiêu của mình suốt một tháng qua. Tớ đo lường ba mục tiêu: có mặt đúng giờ (màu xanh lá), đến tập gym (màu hồng) và học từ vựng mới (màu cam).

Cứ nghĩ học bốn từ mỗi ngày là đơn giản; hóa ra, con người ta thiếu tính kiên trì. Được chừng một tuần, tớ bỏ cuộc, cảm thấy chán chường, chẳng có tí động lực. Nhưng rồi đến ngày vào học, tớ lại tiếp tục dành rất nhiều thời gian đọc sách, tra từ vựng mới, đặc biệt ở môn Lịch sử và Thể dục. Điểm số khiến ta sợ, lo âu và căng thẳng, nhưng nhờ đó, ta tiến bộ hơn, phải không?

Ngoài ra, là người Việt Nam, tớ hay dây dưa, cà kê, trì hoãn. Bước vào đại học, tớ chẳng mấy khi đến lớp đúng giờ. Nhiều lúc hẹn hò với nhân vật quan trọng, tớ cũng trễ nãi, phiền người này-kia đợi chờ. Một ngày nọ, cô bạn người Hàn Quốc chia sẻ rằng nếu ai đó đến trễ, người Hàn Quốc sẽ vẫn cười đon đả, tươi tắn, nhưng không bao giờ tin tưởng nữa đâu. Tự nhiên, tớ chột dạ, bởi tớ đã đến trễ trong buổi đầu tiên học piano.

Người Brazil thấy chuyện đó bình thường. Nếu từng đến Ấn Độ, bạn sẽ nhận ra người Việt Nam không phải người duy nhất chơi giờ-dây-thun, nhưng tớ muốn thay đổi. Và dù có một hai ngày thất bại (vì kẻ mắt và chải mascara lem), tớ đã thật sự rèn bản thân mình tôn trọng giờ giấc của những người xung quanh. Yay!

Thú vị nhất, tớ muốn viết về mục tiêu đến phòng tập thể dục.

Người nước mình nghèo, ăn uống đạm bạc, chẳng mấy ai bị thừa cân, quá ký. Một vài chàng trai thích tập tạ để có vẻ ngoài mạnh mẽ, cường tráng, “manly”. Một vài cô gái thích khiêu vũ hiện đại, chơi cầu lông. Người già đi bộ. Phụ nữ trung niên tập thể dục nhịp điệu ở công viên. Nghe chừng người Việt có nếp sống lành mạnh lắm…

Nhìn tớ, ai cũng bảo dáng người thon gọn. Sự thật là tớ chẳng-tí-nào. Cho dù có, thon gọn cũng không thể là mục đích sống, lý tưởng sống, hay thước đo giữa những bông hoa tuổi đôi mươi.

Tớ đến gym vào dịp mẹ tớ đang vui, sẵn sàng tài trợ phí đăng ký và tham gia trong hai tháng đầu tiên. Đó là một trong những gym lớn nhất ở Mỹ, có hồ bơi, jacuzzi, xông hơi nước, xông hơi khô và các lớp học như chạy xe đạp, leo đá, nhảy nhót. Máy móc và trang thiết bị mới, hiện đại. Khăn tắm và khăn mặt miễn phí.

Ai ai cũng bảo tớ phung phí. Tớ cười.

Hè năm ngoái, tớ và chị họ cùng đến gym. Mặc dù không thể so được với gym này, gym đó cũng có hồ bơi và các lớp học. Nhưng vì chị tớ chẳng thích tập yoga và bơi lội, tớ chỉ biết lẽo đẽo theo chị, cùng tập cơ và chạy bộ. Thế, theo tớ, mới là phung phí.

Hồi vừa qua Mỹ, tớ vậy – sợ sệt vớ vẩn. Bây giờ, tớ khác. Tớ dạn dĩ làm mọi thứ một mình. Đó là sự trưởng thành trong bản thân tớ mà tớ chỉ vừa nhận ra gần đây. Nếu bạn không đến gym vì không có ai đi cùng, bạn nên tự nghiền ngẫm lại về cuộc đời mình xem sao.

Thế thời gian đâu?

Có những ngày tớ đưa đón mẹ tớ đi làm, nhưng vẫn đến gym. Nửa đêm, chỉ còn trăng với gió, tớ mệt nhoài, người mềm nhũn, mắt díu lại, nhưng tự động viên mình phải cố lên.

Khi chạy, tớ nghĩ về UVA, về U.C. Berkeley. Nếu đến việc chạy trên máy mà tớ không làm được, thì tớ còn làm được chuyện gì nữa? Rồi tớ nghĩ về việc tập piano. Tớ nhất định phải kiên trì, phải cố gắng. Nếu tớ không thể đốt cháy 300 calories mỗi lượt, tớ có thể đặt mục tiêu thấp hơn – 250 calories chẳng hạn, nhưng tập thường xuyên hơn.

Hồi đầu, tớ chạy được khoảng 15 phút ở mức độ 5. Khi đó, tớ đổ mồ hôi như tắm, thở hổn hển, chân đau nhức. Bây giờ, tớ chạy được khoảng 45 phút, ở mức độ 6, đan xen với mức độ 8, 9, 10 để ngày một khỏe hơn.

Tim tớ cũng được tập thể dục. Giờ đây, mỗi lượt đập, nó có thể dẫn nhiều máu hơn. Và từ đó, nhịp tim hạ xuống. Nếu đo nhịp đập trong một phút ở trạng thái nghỉ ngơi, con số nhận được khá thấp – 65.

Mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Chế độ tập luyện tốt nên bao gồm cardio, cơ bắp và dẻo dai. Chẳng hạn như nếu tớ cứ chạy mãi, tớ sẽ cực ốm (đẹp), nhưng chẳng khiêng nổi các túi xách khi đi mua sắm vì yếu. Tớ cũng đang trong quá trình mày mò, tìm hiểu để rèn luyện sức khỏe nên không dám nhiều lời :D.

Những tháng 5 trôi qua thế đó! Viết ở đây vài dòng, như tự khen bản thân mình và ủng hộ mọi người cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Khi nào mọi người cảm thấy nản chí, hãy thoải mái tâm tình với tớ vậy!

Cách đo lường này được truyền cảm hứng từ triết lý KPIs của Deltaviet. Cám ơn anh Minh, anh Hồng, anh Việt Anh và tất cả mọi người!

Thì Là
– 29.05.2013

IMG_1845

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s