Hạnh phúc là do em nắm giữ!

Cách đây vài tuần, tôi nằm trong bồn jacuzzi, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn nhất, hạnh phúc nhất trong đời. Không chỉ công việc làm thêm tốt, tôi còn có thời gian tập thể dục, chơi piano, làm tình nguyện. Bạn bè cũng đối đãi với tôi tử tế, khi thì rủ tôi sang nhà thưởng thức các món Việt Nam hấp dẫn, khi thì tặng tôi giỏ sách, khi thì tìm mua cho tôi đôi giày. Thời điểm đó, tôi chỉ vừa hoàn tất đăng ký môn học, mua sách, mua phiếu đậu xe, xin hỗ trợ tài chính, v.v… Cả một mùa hè tươi sáng hiện ra trước mắt.

Bây giờ, mọi thứ vẫn vậy, nhưng tôi chẳng vui. Ngược lại, tôi căng thẳng; tôi lo lắng; tôi sợ hãi. Tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình nghèo đến kiết xác.

Hồi còn theo học ĐH Hoa Sen, tôi tham gia nhiều dự án nên tốn kém các khoản xăng xe, điện thoại và ăn uống. Mẹ tôi không ủng hộ tôi. Bà bảo tự tôi thích đi lăn quăng thì ráng chịu. Thế là nhiều đêm, tôi nằm dài trên sàn nhà, nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục sống. Tôi cứ nằm như vậy, cảm thấy bế tắc, cho đến khi bà bán bánh giò đi ngang…

Lần này khác. Thậm chí, tôi muốn lấy chồng [giàu] ngay lập tức, để được chồng lo cho ăn, cho học. Tôi hiểu cảm giác của những con chim sáo bị dồn vào bước đường cùng, chỉ còn cách sang sông ở tận Đài Loan, Hàn Quốc. Tôi thương họ, rồi lại tự thương thân.

Ngẫm lại, nếu chẳng về Việt Nam, nếu chẳng mua máy ảnh, nếu chẳng sắm sửa xe xịn, hoặc nếu chịu khó làm nail, tôi đã khác. Chính cũng trong suy nghĩ đó, tôi biết mình không hề hối hận. Tất cả những bước ngoặc đã qua quá đỗi thú vị, bất ngờ, hào hứng và ý nghĩa. Tại sao tôi lại muốn thay đổi chúng?

GIÁC NGỘ! Lúc này đây, tất cả mọi thứ đều không đổi (so với vài tuần trước), tâm tôi khổ, âu là do THAM.

Trưa, tôi dùng bữa với một chị bạn gốc Việt. Chị sang Mỹ từ bé, cũng theo học Xã Hội Học ở bậc ĐH. Cách đây 7 năm, sau khi nhận bằng thạc sĩ về Y Tế Cộng Đồng, chị chuyển sang làm cho chính phủ liên bang tại D.C. Tôi và chị cùng tham gia một chương trình được gọi là MAAP (Mentoring Asian American Professionals), nhưng hai chị em chẳng chào hỏi nhau cho đến buổi tổng kết. Thế mà lại thân! Sau khi chia tay ở nhà hàng Present, tôi tình cờ gặp lại chị ở Michael, dù chị định đến Home Depot và tôi định đến A.C. Moore. Duyên thật…

Sắp tới, tôi sẽ cà pháo cà phê với ai đó vào mỗi cuối tuần, dù việc này tương đối tốn kém. Đây là cơ hội tốt để tôi xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ, hòa nhập với cuộc sống Mỹ và chuẩn bị chu đáo cho tương lai của mình. Tôi cũng vừa mua thêm linh tinh các thứ khác để tô vẽ, làm scrapbook hoặc thiệp thùng. Lâu rồi tôi chẳng có dịp vung vẩy cọ, nghịch bảng màu, cũng như nhào nặn tác phẩm mới. Tôi tự dặn mình thế này…

hạnh phúc là do em nắm giữ!
Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s