Trông trẻ và Làm nail

Mẹ mình trông em bé cho một gia đình làm nail. Mọi người rất tử tế. Biết mình sẽ đến đón mẹ mỗi tuần, các chị canh và nấu những món thịnh soạn để mời mình cùng dùng bữa như phở, bánh xèo, bún mắm, bún bò Huế, v.v… Không chỉ vậy, các chị còn ngỏ ý làm móng tay hoặc tỉa lông mày cho mẹ và mình miễn phí. Có hôm, mình học bù piano buổi tối nên đến trễ, các chị không biết, chờ ở tiệm đến tận 9 giờ đêm. Nhiệt tình cực!

Nơi họ sinh sống là một vùng hẻo lánh, thôn quê, dân dã, cách xa chốn thị thành xô bồ. Bởi ba thế hệ cùng ở chung một nhà, không khí bao giờ cũng nhộn nhịp, ăm ắp tiếng cười, tiếng khóc, tiếng đùa giỡn, tiếng TV. Như đại diện những con người Việt Nam cần mẫn, chăm chỉ, siêng năng, họ làm việc từ sáng đến tối, sáu hoặc bảy ngày mỗi tuần, ròng rã đã hơn năm năm nay. Xuân về, hoa anh đào lại nở. Từ khắp nơi trên nước Mỹ, người ta ào ào ghé thăm D.C. Thế mà, suốt quãng thời gian năm năm đó, họ chưa bao giờ có dịp được tận mắt ngắm hoa. Kiếm tiền quan trọng hơn, có lẽ họ cho là vậy.

Họ không đến trường, không tập thể dục, không bạn bè. Thời gian ít ỏi sau những giờ làm việc dài đằng đẵng, họ dành hết cho con cái. Nếu có dịp, họ tranh thủ về Việt Nam chơi, thăm xóm giềng và mang sang nào nước mắm, nào hành tỏi, gia vị, nào mút rửa chén.

Lại nói sang chuyện trông trẻ hoặc trông người già…

Cách đây vài tuần, mình trông em bé cho một nhà luật sư. Một bé đã được ba tuổi, và một bé đã được năm tuổi. Nhà rất nề nếp, kỉ luật. Nếu bé làm gì sai, mình có thể cho bé lên phòng một mình. Đây là hình thức phạt “time-out”.

Công việc của mình trong bốn tiếng là chơi với bé, cho bé ăn, cho bé tắm, cho bé ngủ. Tưởng chừng đơn giản, công việc này cực gian nan. Cả một tuần mình tham gia tình nguyện, học bài, đọc sách, làm thêm trôi qua vô cùng nhàn nhã, thú vị, cho đến tối cuối tuần. Hễ nghĩ đến, mình lại chán nản, sợ sệt, mệt mỏi.

Khi chơi, bé lớn thường chọc bé nhỏ, để bé nhỏ khóc bù lu bù loa. Khi ăn, hai bé giỡn, bốc các hạt bắp cho vào ly. Khi tắm, bé đập nước, khiến chúng văng tứ tung. Khi ngủ, bé lôi hết nệm, gối, mền xuống đất.

Vậy mới biết nuôi con vất vả thế nào…

Cũng cách đây vài tuần, một ông già liên lạc với mình xem mình có thể đến giúp ông không. Vì ông tương đối cao, khó cúi người, nên cần mình giúp lấy đồ từ máy giặt sang máy sấy, hoặc gấp quần áo, hoặc nấu nướng, v.v… Công việc nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là, vì ông ở một mình nên cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, muốn có người bầu bạn, cùng ăn tối, thiền hoặc đọc sách. Tiếc là, giờ giấc của mình không phù hợp. Bằng không, đây là một cơ hội tốt để mài giũa tiếng Anh, nâng cao kiến thức tôn giáo (điều ông quan tâm, nghiên cứu), và có chút ra vào.

Bởi không có lịch làm việc cố định, nên cũng không có lương cố định. Mình thích công việc này vì mình có điều kiện đi học, làm tình nguyện, gặp gỡ thầy hướng dẫn (mentor). Tuy nhiên, mình may mắn, sử dụng tiếng Anh rành rọt, lại lái xe tương đối thành thạo nên nhiều cơ hội việc làm. Những người vừa qua, chắc chắn, sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Có người làm buồng phòng ở khách sạn, có người phụ bếp, có người dán tem, có người lắp ráp máy móc, cũng có người đóng gói đồ hộp, v.v… Rồi cũng qua!

Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s