Em làm được hết, em tôi!

Ngày nào em không tự tin, ngày đó em sẽ ủ rũ trên Facebook. Em than ngắn, thở dài, và sẽ càng sầu não hơn khi trông thấy những người khác khoe khoang về thành tích mình vừa đạt được. Vốn đã ít bạn, mọi người lại càng xa lánh em chỉ vì nếp sống tiêu cực, “không lành mạnh”.

Ngày nào em không tự tin, ngày đó em sẽ chẳng dám thổ lộ cảm xúc với người em để ý. Khi bước vào mối quan hệ, em có khuynh hướng lý tưởng hóa hắn ta. Em quan tâm từng lời ra vào, soi mói, xem đôi đũa có thật lệch hay không. Nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng em không tin tưởng, không để lộ khuyết điểm của mình, không muốn nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ, bởi quanh em là một bức tường chắn vô cùng vững chắc. Thế làm sao yêu?

Tôi vẫn đang đọc thêm về sự tự ti (LOW SELF ESTEEM).

Tôi cắm hoa ngày giỗ.


Chuyện thứ nhất

Hồi học lớp chín, tôi ngồi cạnh một anh bạn. Ngoại trừ giờ học môn Anh Văn, anh ta lúc nào cũng lớn tiếng, chèn ép, ăn hiếp tôi. Tôi sợ anh ta lắm! Lúc biết nguyện vọng một của tôi là trường Nguyễn Thượng Hiền, anh ta bĩu môi với hai bạn bàn dưới. Sau này, hai bạn bàn dưới vào trường Lê Hồng Phong, tôi vào trường Nguyễn Thượng Hiền, anh ta vào trường Nguyễn Công Trứ.

Cũng phải nói thêm, không phải vì điểm của anh ta thấp hơn đâu.

Mấy hôm trước, anh ta nhắn tin cho tôi, gọi tôi là “người bạn cũ”, và hỏi xem tôi còn nhớ anh ta không. Anh ta khen tôi có “một số bài viết khá hay”. Tôi cười, không đáp.


Chuyện thứ hai

Thấy tôi mua màu vẽ về, chị tôi hỏi tôi có biết vẽ không. Thấy tôi cầm Canon T3i Rebel, bạn tôi hỏi tôi có biết chụp ảnh không. Thấy tôi lụi cụi rửa chén, bác tôi chẳng hỏi gì, tự phân luôn cho tôi nhiệm vụ cắm hoa.

Thế em nghĩ tôi có biết CÁI QUÁI GÌ không? Thế em nghĩ tôi không biết CÁI QUÁI GÌ CẢ thì có được THỬ không?

Tranh do tôi sao chép lại từ một bức ảnh.


Chuyện thứ ba

Hơn mười hai tháng nay, tôi rất thiếu tự tin. Những khi nghe ai đó khen tiếng Anh tôi lưu loát, tôi lại càng hổ thẹn, sợ hãi. Tôi cười, kể với họ rằng tôi chẳng được vào thẳng lớp ENG 111. TẤT CẢ bọn họ đều nghĩ tôi ĐÙA. Sao buồn? Có gì đâu? Tôi chỉ mới sang đây một năm cơ mà!

Giải thích thêm: Đây là một lớp thuộc chương trình đại học. Nếu em không đủ giỏi, dẫu là người bản xứ, em vẫn phải học các lớp tiếng Anh trước.

Tại em biết không, mẹ tôi, bác tôi, mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi đêm, mỗi khi đi ngủ, đều ca bài ca con cá. Tại sao tôi không đậu? Tôi kém cỏi vậy? Bài kiểm tra đó dễ ợt mà? Cho tôi ăn học biết bao nhiêu năm? Mất bao nhiêu tiền?

Đến khi tôi thi lại, được kết quả tốt, họ nghĩ CŨNG BÌNH THƯỜNG.

Kết quả bài thi xếp lớp năm 2013.

Chỉ bạn bè tôi thật mừng cho tôi, và biết tôi cũng mừng. Mấy hôm trước đó, tôi thậm chí còn xin chị cho tôi tá túc ở nhà nếu mọi thứ không như mong đợi.


Cảm xúc là của em.

Người ta nói, người ta bước đi, người ta quên. Em nghe, em ở lại, em day dứt. Ai lời? Ai lỗ? Nó như đạn, nhưng cũng không như đạn. Em có quyền quyết định xem nó có trúng em không, có đi thấu tim gan không, hay trật lất.

Tôi không biết tại sao em không tự tin. Chỉ có em mới biết do em nghèo, do em không xinh, hay do em không đạt danh hiệu HSG, hay do em chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi chỉ biết nếu em cứ như vậy, em sẽ mãi như vậy.

Tôi kể linh tinh, đặng cho em biết em sẽ được người ta tôn trọng. Có khi, hành trình đó mất một năm. Có khi, hành trình đó mất bảy năm. Quan trọng là, em can đảm mở rộng cái TÔI cá tính của em. Quan trọng là, em dám THỬ, dám SAI, dám RÚT KINH NGHIỆM.

Quan trọng là, em sẽ làm được hết, em tôi!

Thì Là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s