Lại bàn về xây dựng mối quan hệ ở Mỹ (TT)

Sau khi vừa viết bài “Lại bàn về xây dựng mối quan hệ ở Mỹ”, tôi được tham dự một chuỗi chương trình do CAPAL tổ chức – Washington Leadership Programs. Trong buổi khai mạc chương trình, chúng tôi được tập huấn về kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Do từng hành xử một con ngốc ở buổi Happy Hour với thượng nghị sĩ Mark Warner, tôi cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều từ buổi chuyên đề này và muốn chia sẻ với mọi người đôi chút ghi chú.

* Nametag

Tôi thuận tay phải, nên thường đeo nametag bên ngực trái. Tuy nhiên, theo bà Marianne Cohen, chúng ta nên đeo nametag bên ngực phải. Người đối diện, khi bắt tay ta, sẽ nhìn dọc theo cánh tay, lên ngực phải.

Cũng có nhiều bạn trẻ không thích đeo nametag, vì đôi ba lý do gì đó. Bà khuyến khích tất cả mọi người đều đeo nametag, bởi nó cho thấy chúng ta cùng tham gia một sự kiện với nhau, cùng có một mối quan tâm chung.

* Giới thiệu

Để bắt đầu câu chuyện, chúng ta có thể nói về thể thao, du lịch, thời tiết, giao thông, v.v… Đó là một số chủ đề đơn giản dễ gợi mở. Hôm rồi, khi tham gia Washington Leadership Program lần thứ ba, tôi đã chủ động làm quen với cô bạn bên cạnh bằng việc khen chiếc váy cô ta mặc. Hóa ra, đó là một chiếc váy được đặt may trên mạng. Cô ta vô cùng dễ thương, gần gũi, không ngại chia sẻ với tôi những kinh nghiệm để có một chiếc váy như ý, kèm với tên loại vải, tên người thợ may, cũng như một số trang web thời trang cô ta thường lui tới. Tuyệt vời lắm!

* Snippet Starters

Cụm từ này khó dịch quá! Đại ý, chúng ta nên chuẩn bị những sự thật thú vị, gợi sự tò mò, buộc người đối diện phải đặt ra thêm nhiều câu hỏi hơn nữa.

Mọi người thường NGẠC NHIÊN khi nghe tôi bảo tôi muốn có thân hình BỐC LỬA, bởi trông tôi đã rất ốm o, chuẩn-không-cần-chỉnh. Thế là tôi lại có dịp bàn về mục tiêu này. Ngoài ra, tôi cũng rất tự hào khi mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm tớ trên Google. Đây không phải là điều ai cũng làm được đâu nha :”>.

* Bài tập về nhà

Chúng ta phải tìm hiểu về sự kiện kỹ càng trước khi tham gia. Diễn giả gồm những ai? Nên ăn mặc như thế nào? Bãi đậu xe ở đâu? Có phục vụ thức ăn hay không?

Nếu đã từng xem qua bài viết trước, mọi người sẽ nhận ra nổi khổ của kẻ chậm chân. Như đọc được những băn khoăn của tôi, bà Cohen khuyên tất cả mọi người nên đến sớm, khi còn vắng người, để tiện chủ động “hành sự”. Sau chừng mười lăm phút, mọi người đông đủ hơn, bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ, khiến ta khó chen ngang.

Mặc dù các buổi tiệc networking thường kèm phục vụ thức ăn, đồ uống, chúng ta vẫn nên xác định rõ mục đích tham gia, ăn nhẹ trước đến. Ở mỗi thời điểm, ta hoặc ăn, hoặc uống, không nên đồng thời làm cả hai việc để có thể chừa một tay rảnh rỗi, thuận tiện cho việc bắt tay, nhận danh thiếp, v.v…

* Chào tạm biệt

Bà Sonia – vị luật sư đã ân cần, niềm nở chia sẻ với tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu – thường rút lui với lý do gọi nước uống. Bà kể với tôi vậy. Tuy nhiên, bà Cohen đã gợi ra một viễn cảnh rất thực tế, khi người đối diện thản nhiên đáp: “Vậy hả? Tôi cũng đang định gọi nước. Đi chung không?”. Hoặc là: “Hay quá! Tiện đường, bạn có thể vui lòng gọi cho tôi một ly nước trái cây hay chăng?”.

Mọi người cũng thường vịn cớ muốn nói chuyện với ông X, bà Y, nên xin phép tí. Tuy nhiên, làm vậy khác gì bảo cuộc nói chuyện với người đối diện chẳng hấp dẫn bằng?

Cách nhã nhặn nhất vẫn là hỏi xin danh thiếp.

* Danh thiếp

Tôi chân thành khuyên mọi người nên có danh thiếp cá nhân, nhưng không ai làm cả. Nhưng chẳng riêng gì sinh viên Việt Nam đâu, cả sinh viên Mỹ cũng chẳng mấy ai có. Bởi vậy, những kẻ như tôi có lợi thế kinh khủng :).

À, tôi thường đưa danh thiếp trịnh trọng bằng hai tay, bất kể người đối diện là ai. Nhiều người Mỹ thấy là lạ. Tôi chỉ cho rằng đây là một nét văn hóa đẹp, chứng tỏ sự tôn trọng danh thiếp của mình, tôn trọng bản thân mình, và cũng là tôn trọng người nhận.

* Follow up

Bà Cohen cho rằng một bức thiệp cám ơn, được gửi bằng đường bưu điện, có giá trị hơn email. Nó chứng tỏ người gửi thật sự biết ơn. Không chỉ vậy, nó còn tránh được tình huống dở khóc dở cười, khi hai bên bị thôi thúc phải viết gì đó…

* Liên lạc trước khi sự kiện diễn ra

Nước Mỹ rộng lớn lắm. Mỗi năm, mọi người trong cùng một lĩnh vực lại tụ tập về D.C., California, Chicago hoặc New York để gặp gỡ, cập nhật tin tức, chia sẻ các nghiên cứu mới nhất. Nếu biết trước, chúng ta có thể chủ động viết email, hẹn một buổi uống cafe hoặc ăn uống trong chuỗi ngày họ đến thành phố của ta.

* Tinh thần chủ động

Hồi còn học ở U.C.L.A, tiến sĩ Barbara A. Spellman từng xung phong đến phi trường đón một vị khách mời danh tiếng. Sau khi bà la toáng lên: “Em! Em!”, bạn bà nhắc nhỏ: “Barbara, nhưng bồ đâu có xe hơi đâu?” Thế là bà chợt nhận ra sự thật phũ phàng, nhưng tự nhủ nhất định sẽ tìm cho bằng được một chiếc. Và bà đã làm được.

À, hai ghi chú cuối cùng được rút ra từ APS 2013, tôi nhưng chưa có dịp chia sẻ với mọi người. Chúc cho mọi người, dù ở Mỹ hay ở Việt Nam, cũng có những mối quan hệ thật tốt đẹp!

Thì là

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s