Học ở Mỹ – cũng nhiều chuyện buồn cười!

Sách: Từ một tháng trước khi đến lớp, em Như mua sách về ngâm cứu, tra từ mới. (1) Ở giờ Anh Văn, cô bảo cô chỉ cần quyển thứ nhất thôi, sinh viên có thể trả lại quyển thứ hai. Thế là em Như lon ton lên Amazon, học hỏi cách bán sách. Không lỗ nhiều đâu, nhưng em Như vẫn thấy oan ức sao sao. (2) Ở giờ Logic, em Như phát hiện ra mình mua đúng sách giáo khoa, nhưng bản này được in ở Ấn Độ. Giấy sách mỏng, không màu, trên bìa có ghi rõ rằng việc buôn bán, trao đổi hoặc mang sách ra khỏi phạm vi Ấn Độ, Sri Lanka hay Bangladesh (Indian Subcontinent) là không hợp pháp. Em Như giận mình lắm, trách mình đã không đọc mô tả sách kỹ càng, dù thầy chẳng có ý kiến. Hóa ra, chỉ để ý mỗi ISBN không vẫn chưa đủ. (3) Ở giờ Xã Hội, thầy lại chẳng quan tâm sinh viên dùng bản tái bút nào. Thế là em Như tìm cách bán quyển hiện tại (hơn $100.00), để mua quyển cũ hơn, rẻ hơn.

Phức tạp thật! Mà hồi hè, em Như còn tưởng sinh viên nào cũng phải mua sách tại trường cơ, giống như ở Việt Nam ấy. May nhờ chị Phương sang chơi, chia sẻ cho tí kinh nghiệm trường lớp. Cám ơn chị nhé!

Cơ mà, lúc nào đi học, em Như cũng mang theo sách giáo khoa, bên cạnh từ điển, tập, bút, dù, áo khoác mỏng, nước và phần ăn trưa (nếu kịp chuẩn bị). Bỏ chúng vào vali, em Như cứ thế kéo theo bên mình, từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Hôm qua, em Như nhận ra sinh viên không cần mang sách đến lớp, trừ khi giáo sư yêu cầu ngược lại. Ở thư viện có dăm ba quyển sách giáo khoa để sinh viên tha hồ mượn và làm bài.

Mà nói cách khác, nếu chúng đã bị mượn cả rồi thì thôi.

Giáo sư: Thầy của em Như đều lớn tuổi, chững chạc, hiểu biết lĩnh vực chuyên môn và có kinh nghiệm giảng dạy. Có thầy biết dùng Blackboard, cũng có thầy không, nhưng nhìn chung, chẳng có gì phải phàn nàn.

Bài tập: Văn Minh Phương Tây hay lắm. Thầy quan niệm học lịch sử không phải là học lý thuyết, học số liệu, mà là dựa trên sự thật, cùng tranh luận xem nó đúng hay sai. Hôm đầu tiên, thầy cho cả lớp xem phim Rashomon, rồi thầy hỏi xem ai giết người.

Có người bảo samurai tự kết liễu đời mình, rồi tìm tài liệu chứng minh samurai không bao giờ nói dối. Có lập luận cho rằng người vô cùng xem trọng danh dự bản thân hẳn sẽ làm thế nếu thua đấu kiếm. Cũng có lập luận cho rằng samurai không thể thua kẻ ăn cướp được, vì samurai được đào tạo, huấn luyện bài bản hơn.

Nói chung, để chứng minh, cả lớp phải làm rất nhiều nghiên cứu. Có bạn bảo thời đó, ở Nhật, chưa có tòa án, chưa có hình phạt tử hình, nên thằng ăn cướp chẳng phải sợ. Em Như nghĩ người chết rồi sẽ rộng lượng, tha thứ tất cả, tự nhận lỗi về mình, nhưng đành bỏ cuộc giữa chừng khi tìm kiếm tài liệu về “near death experience” hoặc “after life”. Đúng là có một vài nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về đề tài này, nhưng họ viết về đời sống tâm linh, về việc đầu thai, blah blah blah. Em Như chưa đọc sách họ viết. Chỉ xem sơ sơ qua, em Như tự thấy mình đang đâm đầu vào ngõ cụt.

Lại nói sang môn Anh Văn. Cô cho cả lớp chọn một hình ảnh và phân tích hình ảnh đó. Em Như ngây ngô hỏi cô, “Nhưng sai thì thế nào ạ? Lỡ mình nghĩ nhiều quá, chẳng phải cái tác giả muốn thể hiện?” Cô khen đó là một câu hỏi hay, rồi khẳng định chẳng có gì là đúng hoặc sai. Cô giải thích rằng tác giả đã qua đời, nên làm sao có ai biết chính xác câu trả lời nữa. Cái em nghĩ, cái em cảm nhận, cô kết luận, quan trọng hơn.

(còn tiếp)
08.30.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s