Hiếp dâm ở trường Đại Học Mỹ

Dưới đây là nguyên văn bài viết được đăng vào lúc 11:55 ngày 21/10/2013. Sau khi thảo luận cùng với bạn Jiari GS (Lê Giáng Sinh) và anh Quốc Trần, tác giả đã nhận ra lỗi sai của mình trong việc hiểu sai cụm từ SEXUALLY ASSAULTED và muốn cáo lỗi cùng bạn đọc. Sự việc xảy ra chỉ bao gồm hành động sờ soạng có phần không hợp lý. Vậy mới biết, có nhiều thứ chúng ta nghĩ bản thân mình hiểu rõ, nhưng vì chẳng bao giờ nói ra nên không ai sửa giúp cho. Qua đây, cũng mong bạn đọc tiếp tục chân thành góp ý cho những bài viết của tác giả.

QuynhNhu Phan

Hôm nọ, có một vụ hiếp dâm xảy ra ở trường tớ tầm năm giờ chiều. Sau khi phát hiện, cảnh sát trường gửi email cho toàn bộ sinh viên với nội dung như sau:

Good morning,
On Oct. 17 at 5 p.m., a female was sexually assaulted in the third floor east stairwell of the CM Building on the Annandale Campus. The incident occurred while the victim was walking up the stairs and was broken up almost immediately by nearby witnesses. The suspect is described as a black male, 6’ tall, about 180 lbs., approximately in early 20’s.
If you have safety concerns, police escorts are available at any time. Call (703) 764-5000 for a police escort.
As always, be aware of your surroundings. It’s always better to walk in pairs and trust your instincts. Students, faculty and staff are asked to stay alert and report suspicious activity to NOVA Police at (703) 764-5000.
Thanks,
Ofc. T. Ong

1. Trường nào cũng có cảnh sát cả. Hôm nọ đi làm, tớ nhỡ tay quay số 911. Chuông chưa kịp đổ, tớ vội vã dập máy. Ngay lập tức, cảnh sát gọi lại văn phòng, hỏi xem có chuyện gì không. Tớ hết cả hồn vía, nhưng rồi quen, cảm thấy cuộc sống ở đây thật an toàn.

2. Sinh viên luôn được cập nhật những tệ nạn vừa xảy ra. Bên cạnh email, toàn bộ các vụ việc còn được ghi nhận trên một website riêng, để phụ huynh và những ai có ý định đến ghi danh tham khảo. Đây là luật. Nhà trường không được phép giấu giếm.

3. Cách đây một tháng, thầy tớ (môn Xã Hội Học) giao cho sinh viên đọc các bài báo về hiếp dâm. Thầy biết sinh viên bận rộn, nên lập kế hoạch vô cùng chu đáo. Anh người yêu của tớ cũng tốt bụng, chịu khó đọc và sửa phát âm cho tớ. Nhưng được một lúc, bọn tớ cảm thấy hoang mang. Chúng mâu thuẫn nhau quá.

Có một loạt bài viết đại ý khuyên các nàng nên nhịn nhục. Ai bảo gì nghe nấy. Mục đích là sống sót. Cuộc đời còn dài. Lại có một loạt bài viết đại ý khuyên các nàng nên chống cự. Im lặng chỉ khiến đối phương làm tới. Thế là, sau khi đọc xong, ai ai cũng cảm thấy rối bời.

Đến khi học, thầy nói loạt bài viết thứ hai đã che giấu số liệu những nạn nhân bị giết. Họ nói nhiều về những câu chuyện trốn chạy thành công, nhưng chúng không có ý nghĩa gì cả. Thêm nữa, theo tác giả, các cô gái đã mất đi cái trinh trắng thì nên tự kết liễu đời mình. Họ lập luận mặt mũi đâu mà sống tiếp. Tại sao không liều lĩnh một phen?

Thầy nói con gái nên bình tĩnh, đừng nóng vội. Trong các loại vũ khí, thầy cho rằng có hai loại an toàn nhất. Tuy nhiên, tớ chỉ hiểu loại thứ hai là chai xịt hơi cay (giống trong phim Chạng Vạng). Thành thật xin lỗi bạn đọc!

Tại sao? Giả sử chúng ta đi trong một bãi giữ xe vắng vẻ. Đâu đó có một người theo sau. Chúng ta quay lại bắn vào vai đối phương. Khi ra tòa, đối phương trả treo, “Tôi chỉ có ý định mời cô ấy một ly!” Rồi bạn cãi thế nào? Bạn đâu có tự vệ? Đã ai làm gì bạn đâu?

Mà chuyện hiếp dâm thú vị ở chỗ này nữa. Thường, nhắc tới hiếp dâm, người ta nghĩ đến trường hợp bị một người lạ mặt cưỡng ép. Tuy nhiên, ở xứ cờ hoa này, nó phức tạp hơn.

Đêm hẹn hò đầu tiên, cô gái và chàng trai cùng uống rượu. Rồi cô gái dẫn anh ta về nhà. Nửa đêm, anh ta đòi làm mấy trò mèo chuột, nhưng cô nàng nói KHÔNG và đuổi anh ta về. Anh ta năn nỉ, xin cho ở lại vì trời đã về khuya. Cô nàng đồng ý. Được một lúc, anh ta lại giở trò mèo chuột. Sáng hôm sau, cô nàng bảo mình đã bị hiếp dâm.

Cả lớp cười. Các bạn nam bảo không hiếp. Nếu không muốn thì dẫn người ta về làm gì? Với con gái còn hay có điệu nói-không-là-có nữa. Thầy chờ cả lớp im lặng, rồi bảo bây giờ khác với thời của thầy. Xưa, con trai luôn phải trả tiền, nhưng không có quyền đòi hỏi. Bây giờ, các cô gái đấu tranh cho sự bình đẳng. Ai ăn nấy trả tiền. Thế nên, nếu dằn lòng bóp hầu bao, có những người nghĩ mình phải ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ sau bữa ăn. Bộ điên hay sao mà cho con-nhỏ-đó ăn miễn phí?

Văn hóa đang dần thay đổi. Cách tốt nhất, con gái nên thẳng thừng và dứt khoát về mức giới hạn. Thầy còn dặn con gái, nếu ra tòa, nên mong thẩm phán là đàn ông. Bởi người đàn ông hay nghĩ về con gái của mình, trong khi người đàn bà lại có khuynh hướng chỉ trích, răn đe. Kiểu tại sao là con gái mà không biết thân biết phận.

4. Ngày Phụ Nữ Việt Nam, viết dông viết dài, tớ cũng mong mọi người học được cái gì đó. Cứ nghĩ chuyện viển vông, sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, nhưng mà biết đâu chừng. Tòa nhà CM đó là nơi tớ hay đến tập đàn. Tự nhiên, tớ cũng đâm lo lo. Chắc phải sớm học võ và sắm một chai xịt hơi cay.

QuynhNhu Phan| 10.21.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s