Chuyện thầy Trần Đình Nguyễn Lữ

Đêm cuối cùng ở Việt Nam, trời đổ mưa lớn. Đi ngang trường Marie Curie, tự nhiên muốn dừng ghé thăm thầy. Thế là dừng ghé thăm thầy, dẫu chẳng biết thầy có còn dạy hay không. Những tháng ngày sáu năm về trước bỗng chốc ập về, những tháng ngày luyện thi đại học .

Hóa ra, thầy vẫn khỏe, vợ vẫn đẹp, và các con nay đã lơn lớn. Phòng học được đổi sang hội trường lớn, với máy chiếu vô cùng hiện đại. Dăm ba phút chỉ đủ để thầy trò xã giao vài câu ngắn tủn mủn. Mà vậy cũng đủ để hai thầy trò ưng lòng.

Hôm nay, nghe nói một vài người rao bán tài liệu thầy tự tay soạn trên mạng, cũng nghe nói một vài người giả danh em gái thầy để chiêu sinh, mở lớp. Lòng chùng xuống, buồn cho thầy, cho những người đó, cho những người qua lại với những người đó, và tự hỏi, không biết đến khi nào người Việt Nam mới có thể TIN người Việt Nam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s