[Thanksgiving, hay là THAN-giving]

Học kì đầu vất vả và gian lao
QuynhNhu Phan như vì sao
Cứ đi lên phía trước

Hôm nay, tự nhiên nhớ ra lời mẹ dạy. Đại ý, con của mẹ là người bình thường, và theo lẽ bình thường, người bình thường, khi đi học, đạt điểm bình thường. Ai khá hơn thì được nhận danh hiệu Học Sinh Khá. Ai giỏi hơn thì được trao tặng danh hiệu Học Sinh Giỏi. Tự xếp mình vào loại phi thường mà chi, để rồi cứ dày vò, dằn vặt bản thân.

[Câu cuối cùng của tác giả, được đúc kết trong quá trình bị nung đốt ở lò bát quái].

Học kì thứ nhất thật lắm chuyện. Chuyện đầu tiên là tìm giờ giấc sinh hoạt phù hợp. Mấy giờ đi ngủ? Mấy giờ dậy? Mấy giờ ra khỏi nhà thì kịp đi làm? Trong các bãi đậu xe, bãi nào gần phòng học đầu tiên/ cuối cùng nhất? Những bãi này có còn chỗ trống sau 9h rưỡi không? Phải chăng nên nấu nướng, ăn uống, nghỉ trưa và học bài ở nhà? Những món ăn ngon lành, bổ dưỡng nào ít tốn thời gian chế biến?

Vài tuần đầu, nào chào đón tân sinh viên, nào họp hành giới thiệu các câu lạc bộ, nào sorority. Vài tuần sau, tiền không đầy túi, nhưng tình đầy tim. Tức là phần lớn thời gian được dùng vào việc nhắn tin, ăn tối, viết blog, đi dạo bộ, tham gia tiệc tùng, cộng với suy nghĩ vẩn vơ và nhớ nhung dại khờ. Rồi kiểm tra, rồi báo cáo.

Thầy cô ở WM kì vọng cao. Bạn bè, ai cũng năng động, thông minh và chăm chỉ. Lượng bài vở gấp đôi. Không phải mỗi tuần một chương, mà là mỗi ngày một chương. Nỗ lực như hồi ở NOVA, chẳng đủ.

Giờ mới hiểu cái cảm giác của sinh viên du học: lạ nước, lạ cái, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ đồ ăn Việt Nam. Hủ tíu gói, phở gói, miến gói trở thành tri kỉ. Khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ đều đặn xuất hiện mỗi ngày. May mà có bạn đàn ông. Không hiểu đoạn nào trong sách, bạn đọc và giải thích lại. Khi viết văn, bạn giúp từ lúc tìm ý, lập dàn bài, đến sửa lỗi chính tả, trau chuốt từ ngữ và hoàn chỉnh bài làm. Áo khoác, sách vở, laptop và đồ ăn vặt, có thể để cả trong phòng bạn ở ký túc xá, đỡ phải khuân đi vác lại nặng nề. Khi nào cần, tạt qua phòng bạn lấy đồ, ăn uống, hoặc chợp mắt, nghỉ trưa.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vẫn ngổn ngang, nhưng thôi không than vãn nữa. Chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi được gì. Summa Cum Laude chẳng phải tất cả. Cái đích của việc học là thu nhặt kiến thức, để cuộc sống thêm phong phú, khôn ngoan và hữu dụng. Nhiều mục tiêu dở dang, nhưng nhiều mục tiêu đã hoàn tất, chẳng hạn như đã tìm được bạn chồng và những bạn phụ dâu. Ngoại mà biết, chắc mừng lắm. Con gái học nhiều lận đận tình duyên, ngoại sợ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s