– Trả lời thư của Rock Kid

Chào chị Quỳnh Như,

Bẵng đi một thời gian, sau một lần tình cờ biết được blog của chị và lục tung blog của chị lên hết để đọc tất cả các bài viết, hôm nay muốn tìm lại blog của chị sao khó ghê! Chẳng là lúc trước đọc xong rồi mà quên không đánh dấu lại, hôm nay hỏi bác google mà bác toàn cho kết quả gì đâu không. Thế rồi lại hỏi bác google ai là người đã viết một câu mà em rất tâm đắc: “Em cũng muốn được là em toàn vẹn!”, đến lúc này bác ý mới chịu đưa em địa chỉ blog của chị ;).

Đọc các bài trên blog mà chị viết em có cảm giác như được kể cho nghe những trải nghiệm rất thực tế và gần gũi, đặc biệt những trải nghiệm đó là từ một người trẻ, đã và đang học tập, sinh sống tại xứ người. Đối với em, những điều này rất hữu ích, khi mà sắp tới đây có lẽ em cũng có cơ hội được bỡ ngỡ, thích nghi, hoà nhập và trải nghiệm như chính chị vài năm về trước khi mới bước chân sang xứ sở cờ hoa. Chính vì vậy, hôm nay em muốn viết vài dòng để xin lời khuyên của người đi trước có được không ạ?

Năm nay em 23 tuổi. Năm năm trước em đậu cao đẳng một trường đại học, ngành Tài chính – Ngân hàng, đến nay đã tốt nghiệp được gần 2 năm. Ra đi làm được một thời gian với ngành nghề không chút liên quan tới những cái đã học, em quyết tâm đi học tiếp lấy cho xong tấm bằng đại học. Do quy định mới của Bộ, em phải thi lại đầu vào đại học mới có thể học liên thông tiếp. Chính vì quy định này làm nảy sinh nhiều vấn đề khiến em băn khoăn.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, em không thích nhưng cũng không ghét ngành đã theo học. Em học chỉ vì không biết mình thích học gì, và học vì thời điểm đó ngành này hái ra tiền. Nhưng với tình hình kinh tế hiện giờ, ngành này đã không còn hấp dẫn như vậy nữa. Và trong những năm học trên giảng đường, em nhận ra mình cũng có khiếu về ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh (những năm học phổ thông em học môn này cũng được nhưng không có gì nổi bật). Và cũng là khi ra trường, mặc dù là làm trái ngành, nhưng tiếng Anh đã giúp cho em rất nhiều trong một môi trường làm việc đòi hỏi giao tiếp thường xuyên với người nước ngoài. Cho nên việc thi lại này có thể chính là cơ hội để cho em sửa bước đi sai 5 năm về trước. Nhưng… Cũng tại chữ nhưng mà làm cho con người ta phải đau đầu phải không chị. Nhưng mà chỉ còn vài năm, có thể 4-5 năm nữa là em sẽ đi định cư ở Mỹ rồi. Vậy học tiếng Anh không thôi liệu có đủ để bắt đầu cuộc sống mới? Bởi trong một môi trường mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thì em sẽ làm được gì?
Chính vì vậy em có ý định học một ngoại ngữ khác không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như tiếng Nhật, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nhưng rồi cũng không biết những thứ tiếng này sẽ giúp ích được gì về sau???

Tóm lại, em có một vài câu hỏi muốn chị giảp đáp giùm em như sau:

– Quyết định chuyển ngành của em có đúng đắn? Vì bên cạnh việc em thích học ngoại ngữ hơn cũng đồng thời em phải trả giá là học lại từ đầu.

– Nếu chuyển ngành học là đúng đắn, em nên học thứ tiếng nào? Tiếng Anh hay tiếng Nhật? (Thậm chí là tiếng khác?). Ah, nếu học tiếng Nhật thì có thể bắt buộc học song song với tiếng Trung nữa.

– Cơ hội việc làm của ngành ngoại ngữ bên Mỹ có triển vọng trong nghề nghiệp lẫn tài chính không ạ?

Thật sự em rất lo lựa chọn sắp tới của mình đây không những là bước đi không đúng mà còn là sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Chưa kể làm phí hoài công sức, tiền bạc, tuổi trẻ của mình. Nếu nhắm tất cả lựa chọn trên đều không thoả đáng, có lẽ em sẽ tiếp tục đi làm dành dụm tiền hơn là đi học (nhưng thực tâm thì lại rất muốn đi học :'(.

Em hy vọng chị sẽ là người giải toả được những khúc mắc của em. Nhưng cũng đừng vì vậy mà cảm thấy đây mà một gánh nặng chị nhe! Em viết những dòng này cũng là muốn tâm sự với người mà em thấy tin tưởng chứ không muốn đặt gánh trách nhiệm lên người chị đâu. Đừng quá bận tâm chị nhe.

Cuối cùng, em chúc chị có thật nhiều sức khoẻ để làm những điều mình thích, để tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục sống tốt để được là chính chị toàn vẹn, chị nhe!

Khang.

Em 🙂

Cám ơn em đã tin tưởng chị, đã viết thư cho chị.  Chị xin lỗi vì đã không trả lời email của em sớm hơn.  Mùa hè này, chị về làng Tả Phìn (gần Sapa) dạy tiếng Anh.  Nếu em rảnh rỗi thì lên trên này thăm chị và núi trời Tây Bắc nhé.

Về chuyện của em, chị không biết khuyên em từ đâu.  Nghe em nói khoảng 4-5 năm nữa, em sẽ được di cư sang Mỹ.  Có lẽ cũng như chị, em được bảo lãnh diện F4.  F4 là diện bảo lãnh anh/chị-em.  Em được đi chung với mẹ hoặc bố.  Thời gian chờ đợi lâu, nhưng một khi hồ sơ được xem xét thì ít khi gặp trúc trắc trục trặc.  Nếu chị đoán sai, em cứ giải thích rõ cho chị hiểu.

Hãy chắc rằng gia đình bảo lãnh em bên Mỹ đóng thuế đầy đủ.  Thu nhập quá thấp có thể dẫn đến nhiều vấn đề.

Trước cơ hội đi Mỹ, em có ý định sống ở đất nước này lâu dài không?  Nếu có, em nên cân nhắc học ĐH tại Mỹ.  Em rồi sẽ có thẻ xanh.  Nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn, em có thể được nhận hỗ trợ tài chính.  Như chị, gia đình không phải lo lắng gì cho chuyện học, ăn ở, phí sinh hoạt gì cả.

Về chuyện học lại ĐH ở VN, còn một việc chị muốn em cân nhắc.  Rất nhiều trường ĐH ở Mỹ không thể cấp bằng cho cử nhân ĐH (sinh viên đã tốt nghiệp ĐH).  Hồi đó chị đi Mỹ, chị cũng chưa học xong ĐH Hoa Sen.  Em có thể theo học ĐH 4-5 năm ở Vn.  Rồi sang Mỹ, giấu giếm bằng cấp, học lại ĐH 4-5 năm nữa.  Chị khuyến khích em sống không giấu giếm.  Nếu trường phát hiện sinh viên mình gian dối, trường có thể thay đổi quyết định mời em vào trường, đuổi học em, v.v…  Hơn nữa, tính ra em học CĐ và ĐH hết 10 năm, tốn bao nhiêu thời gian và tiền của.

Chị hiểu em rất thích đi học, và chị tin mong ước này không thể sai được.  Cái muốn này sẽ giúp cho em tiến rất xa.  Em có thể vừa đi làm, vừa chịu khó học thêm tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha buổi tối được không?  Đi đến lớp là một chuyện, cái khó là em phải tự học, tự rèn, tự nghe băng đĩa, tự xem phim, tự nói tiếng Anh một mình ở nhà.  Đừng dừng lại, đừng cho rằng mình ĐỦ giỏi rồi.  Khi vào ĐH, em sẽ thấy sinh viên Mỹ và em cùng cạnh tranh với nhau để đọc sách, viết luận văn, làm bài kiểm tra.  Khi thực tập, em sẽ thấy có nhiều từ mình không biết.  Khi em hẹn hò với gái Tây, em có thể cảm thấy bất lực khi nhiều lần đối diện với khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa, về tôn giáo, v.v…  Có nhiều lúc mình hiểu, nhưng không thể tìm từ diễn tả cho chính xác, ngắn gọn, mà không làm người đối diện phật ý.  

Chị khuyên thêm tiếng Tây Ban Nha, vì nhóm người này ở Mỹ đông lắm.  Ở nhiều bang, Tây Ban Nha là thứ tiếng chính quy.  Tức là tài liệu chính phủ ban hành phải có bản tiếng Tây Ban Nha, thư mời họp phụ huynh cũng phải có bản dịch tiếng Tây Ban Nha.  Giao dịch ở ngân hàng cũng vậy.  Chị thì chịu.  Chị học mãi, học mãi, vẫn thấy cần phải trau dồi thêm tiếng Anh.

Học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài.  Cần rất nhiều sự bền bỉ.  Chị mong em không bỏ cuộc.  Ngoài ra, để cho resume của em thêm ấn tượng, em có thể học nghiên cứu đồ họa, chụp ảnh, MS Office, quay video clips, v.v…  Những kỹ năng bàn phím này có thể giúp cho cuộc sống của em thêm nhiều màu sắc.  Khi đi học, em có thể tham gia các CLB, kết thêm bạn bè.  Khi thực tập, em có thể tham gia tổ chức sự kiện của công ty.  Khi cần tiền, em có một nghề tay trái.

Kế tiếp, là học lái xe.  Chị xin mẹ chị cho chị học ở Việt Nam, mà mẹ chị không chịu.  Đến khi sang bên này, chị đi học thầy, đắt đỏ lắm.  Em còn trẻ.  Cái gì học được bây giờ cũng dễ dàng hơn là chờ thêm 4-5 năm nữa.  Cứ suy nghĩ nhé!

Còn lại, chị không biết em bây giờ đang làm gì.  Kế hoạch tương lai sẽ theo đuổi ngành nghề nào, cần đến những kỹ năng chi.  Chỉ chúc cho những tháng ngày tuổi trẻ của em rực rỡ :).

Thân mến,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s