Sang chơi Anh Quốc (kinh nghiệm đóng hành lý của Phan Quỳnh Như)

Có rất nhiều bài viết về việc chuẩn bị hành trang tới Âu Châu, tới Anh Quốc, và tới trường Đại học Exeter.  Bài được viết bởi Hội Sinh viên Việt Nam ở Exeter, là một ví dụ.  Mình chỉ muốn góp thêm bình luận của mình, nhấn nhá mấy chỗ cần nhấn nhá.

1. Mình đến Exeter du học ngắn hạn.  Khác với những ai sẽ ở Anh mấy năm ròng rã, mình mang rất nhiều giày dép.  Cụ thể hơn:

  • Dép xẹp: Nó có thể được dùng khi mình muốn đi lại trong ký túc xá nấu nướng, hoặc tắm rửa ở phòng công cộng trong những nhà trọ rẻ tiền.  Cuối học kì, sau khi mua quà lưu niệm cho bà con xóm giềng và không còn đủ chỗ chứa nữa, mình sẽ chào tạm biệt đôi dép xẹp này luôn.
  • Ủng đi mưa: Mình có một đôi bốt đi mưa của Hunter.  Mình thích đôi này lắm, vì nó có dây kéo, tiện lợi cho việc mang vào, cởi ra.  Hơn nữa, kiểu dáng của nó rất độc đáo, dễ dàng kết hợp với quần jeans và váy.  Mình mang nó cả những ngày trời lành lạnh, mặc kệ trời có mưa hay không.  Đừng sợ nó choáng chỗ.  Mình nhét được rất nhiều vớ, khăn choàng, áo hai dây, v.v… vào mấy đôi giày của mình, nhất là đôi này.  Mà nhét tả bí lù vào còn giúp giữ vóc dáng của nó trong vali nữa.
  • Giày bata: Giày bata của mình là loại được thiết kế phục vụ mục đích đi bộ.  Mình mua ở Mỹ, và nó giông giống với đôi này.  Mình mang nó suốt, mặc dù khuôn viên trường William and Mary nhỏ và bằng phẳng.  Chắc chắn ở Exeter, nơi có địa hình đồi núi, nó lại trở nên càng thiết yếu.  Vấn đề là, thầy cô của mình nói người Châu Âu không mang giày bata (sneakers/ tennis shoes/ trainers).  Nhìn giày bata, họ đoán được ngay ai là người Mỹ.  Có thể, thầy cô Mỹ của mình nhạy cảm quá, quan trọng hoá vấn đề quá.  Nếu mua giày đi sang Anh, bạn đọc nên chọn màu đen.  Đôi của mình màu hồng dạ quang, đậm hơn đôi trong hình minh hoạ.  Mang ở Mỹ thì không sao, nhưng có vẻ sẽ không phù hợp ở châu Âu.
  • Giày đẹp mà dễ đi bộ (slip-on shoes): Đây là qùa Giáng sinh của mình.  Một người bạn của mình nghĩ rằng mình sẽ cần đến nó nhiều hơn giày bata, nên đã dẫn mình đi mua.  Nó được sản xuất ở châu Âu, giá bán ở Mỹ cao ngất ngưởng.  Mình không biết có thể tìm mua nó ở đâu tại Việt Nam.  Nếu có điều kiện, mình khuyến khích bạn đọc mua một đôi khi đến châu Âu.  Mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của các sản phẩm khiến cho đôi chân dễ chịu.  Mà loại giày này thì không chỉ tốt.  Nó hợp với việc đi học, đi làm, đi tham dự hội thảo, đi pub, đi ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, v.v… Ở Mỹ, tìm những đôi như thế này không khó.  Naturalizers là một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực này.  Giá cả của Naturalizers mềm hơn Memphisto rất nhiều. À, một số pubs/ clubs ở Anh không cho phép khách khứa mang giày bata vào đâu nha.

2. Quần áo, phụ kiện

  • Đen: Rất nhiều người nói với mình rằng người châu Âu và người New York mặc đồ đen (áo đen, quần jeans đen, váy đen, tất đen, giày đen).  Như vậy, phụ kiện (khăn choàng cổ, dây chuyền, bông tai, son môi) đáng được nhận quan tâm đặc biệt.  Điều này dường như đặc biệt đúng ở những nơi trời âm u, ít nắng mặt trời, bởi quần áo sẫm màu hấp thụ nhiệt, giữ cho cơ thể ấm.  Lý do khác là mỗi khi trời mưa, đường xá sình lầy, dễ khiến cho những vết bẩn trên quần áo sáng màu nổi bật.
  • Áo ấm: Mình mang một áo lông vũ (down jacket), một áo gió (windbreaker), và một áo mưa.  Áo mưa của mình giống cái này.  Mình có một áo khoác khác cũng dạng trench coat, nhưng em nó không thích nước.  Ở chỗ mình ở mưa suốt, nên mình phải giã từ em ấy một thời gian.  Áo mưa của mình mỏng, đẹp, nên mặc như áo khoác cũng được.  Loại áo mưa này phổ biến ở Mỹ.  Người Việt Nam ít đi xe hơi, ít đi bộ, nên cũng khó tìm loại áo mưa cảnh sát này.  Bạn đọc có thể thử đến chợ Dân Sinh xem sao.  Dù thế nào chăng nữa, cũng nên mang một chiếc áo mưa dày.  Mình không biết áo mưa ở Anh bao nhiêu một chiếc.  Chỉ biết một trang web nói rằng, đợi tới lúc mưa mới mua thì sợ mua phải sản phẩm kém chất lượng.  Giống như mình đi ngoài đường, ghé mua tạm cái áo mưa giấy ấy.  Chẳng dùng được bao lâu.  Cả ô/ dù cũng vậy.
  • Đồ ấm (nón, chụp tai, găng tay, khăn choàng, vớ, quần tất, áo hai dây, áo ba lỗ).  Từ hồi đi Ấn Độ về, mình đã hiểu layers nghĩa là gì: mặc nhiều lớp để giữ ấm cơ thể.  Tức là thay vì chỉ mặc quần jeans, mình sẽ mang thêm vớ da (không phải là socks, là tights).  Vớ cũ cũng được, rách rứa cũng được.  Vớ da rất dễ bị trầy xước, hoặc bị thủng.  Bạn đọc có thể giữ lại những đôi không còn tốt nữa để mặc ở trong cho ấm.  Rồi cũng vậy, thay vì chỉ mặc áo len dài tay (sweater), mình sẽ mang thêm áo hai dây hoặc áo ba lỗ ở trong.  Lý tưởng nhất là mua thermal underwear, tạm dịch là đồ lót giữ ấm.  Một người bạn của mình nói ở chợ Nga, gần cầu Ông Lãnh có bán sản phẩm này, nhưng chất lượng và giá cả không tốt như ở Mỹ (không biết ở Anh như thế nào).  Vớ cũng có loại chuyên giữ ấm, gọi là thermal socks.  1 gói 2 đôi ở Amazon giá $7.
  • Ba lô, túi xách: Hành lý xách tay của mình gồm có một vali nhỏ và một ba lô nhỏ.  Có nhiều mẫu túi xách ở Mỹ không có dây kéo.  Mình đi học ở William and Mary, cũng ít lo lắng chuyện bị ăn cắp vặt.  Cuộc sống an toàn lắm.  Giờ đi du học và du lịch, mình phải thay đổi lối sống, lối suy nghĩ.  Túi xách có dây kéo an toàn hơn túi xách không có dây kéo, và túi xách đeo chéo người an toàn hơn túi xách khoác một bên vai.  Nhiều người kỹ tính, còn khuyên mình đeo túi trước khi mặc áo nữa.  Tất nhiên, phần lớn thời gian, mình sẽ đeo ba lô.  Trong những dịp đặc biệt, túi xách sẽ được ra ngoài với váy.
  • Đồ lót: Theo mình, bạn đọc nữ nên mang nhiều loại.  Loại nâng lẫn loại không nâng, loại có dây lẫn loại không dây.  Giặt giũ ở Anh đắt lắm.  Nếu giặt tay được thì giặt.  Nếu mang được nhiều vớ và đồ lót được thì mang, đỡ phải thường xuyên làm việc đó.  Mình mang đủ để tồn tại nửa tháng.
  • Phụ kiện: Mình thấy trang web này đưa ra nhiều ý tưởng có lý.  Mình không biết làm gì hơn ngoài việc khuyến khích mọi người xem link đính kèm.  Mình đặc biệt đồng ý rằng để bông tai và nhẫn trong hộp phân chia thuốc sẽ cho phép mình kiểm soát chúng dễ hơn.
  • Đồ bơi, đồ ngủ, đồ công sở, quần jeans, áo thun, áo sweater, váy, áo dài truyền thống
  • Kính cận, kính áp tròng, kính mát

3. Thực phẩm

  • Người từ Việt Nam sang Mỹ thường mang nhiều thứ lắm, như bánh tráng dẻo, muối tôm, cơm cháy.  Mình đi từ Mỹ sang Anh, không biết mang thêm gì.
  • Mì gói:  Mình đồng ý là những ngày đầu vất vả lắm.  Nào là thủ tục nhập học, nào là thủ tục nhận phòng ốc, nào là thầy cô, nào là bạn bè.  Trước khi có thời gian đi chợ và nấu nướng, mình cần thức ăn nhanh.  Và mình khuyên bạn đọc thử chủ động liên hệ với Hội Sinh viên Việt Nam tại trường bạn sắp đến du học.  Thử xem có ai đó có thể đón mình ở sân bay không, có ai có thể giúp mình mua mấy gói mì gói không, có ai có thể dẫn mình đi từ ký túc xá đến địa điểm tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên không, v.v…  Mấy chuyện nhỏ như con thỏ vậy chứ mà có thể khiến con người ta đỡ shock văn hoá.

4. Đồ dùng cá nhân

  • Bài viết của các bạn ở Exeter viết rõ quá rồi, nên mình không thêm thắt nhiều.  Chỉ là, mình có đặt mua một thùng hàng ở trang web này.  Đây là doanh nghiệp được nhà trường và các bạn ở Mỹ từng du học ở Exeter giới thiệu.  Nó có nhiều gói sản phẩm.  Mình chọn gói All Essentials, bao gồm dụng cụ nhà bếp (xoong, chảo, dao, thớt, rổ, hộp đựng thức ăn, v.v…), bộ bàn ăn (tô, chén, dĩa, muỗng, nĩa, ly, v.v…), và bộ phòng ngủ (gối, bao gối, mền, khăn lông, móc, v.v…).  Mình đã thử tìm mua từng món trên Amazon, nhưng cộng lại không rẻ bằng mua luôn cả gói mà Click2campus bán.
  • Ổ cắm chuyển chấu: Tại vì nhà mình cứ khăng khăng khuyên mình chờ đến Anh rồi mua cho đúng, nên mình muốn viết mấy chữ ở đây.  Nghĩ tới nghĩ lui, cái ổ cắm chuyển chấu thiệt là thứ không thể thiếu.  Mình rất không vui khi điện thoại và laptop hết pin.  Chọn tới chọn lui, mình vừa mua luôn cái này.  Nó được review tốt.  Mình chưa dùng, mà cũng thấy rât hài lòng.  Nó có thể được dùng ở các nước khác.  Tức là mình dùng ở Việt Nam cũng được, dùng ở Anh cũng được, mà dùng ở Châu Âu cũng được (Gần đây, mình mới biết cái ổ cắm điện của châu Âu khác với ổ cắm điện của Anh.).  Sau khi bài viết này được đăng, một bạn đọc phản ánh rằng có ổ cắm chuyển chấu rẻ hơn cái mình mua ở trang web này.  Hãy tham khảo và cân nhắc xem đâu là ổ cắm chuyển chấu có chất lượng và giá cả phải chăng!
  • Mình xém nữa quên mang đồ sạc pin máy ảnh.  Cho nên bạn đọc hãy kiểm tra kỹ xem đã đóng gói đầy đủ đồ sạn pin máy tính, máy ảnh, điện thoại, và tai nghe hay chưa.  Và hãy kiểm tra kỹ xem đã bật ứng dụng cho phép tìm điện thoại hoặc máy tính thất lạc hay chưa.
  • Đừng mang máy sấy tóc, kẹp tóc, bàn ủi, dao cạo râu điện tử, v.v… Một số quốc gia dùng điện 240v, một số quốc gia dùng điện 220v, một số quốc gia lại dùng điện 110v, v.v…  Ngoại trừ máy tính và điện thoại thông minh (hoặc những điện thoại nào có 4 băng tần 850/900/1800/1900 MHz), đừng thử mang các thiết bị điện tử để xem chúng có tương thích với nhiều nguồn điện hay không.  Nếu chúng là thứ không thể bạn không chia lìa, hãy đọc kỹ nhãn mác.  Những sản phẩm có input 110-240V có thể được dùng trên toàn thế giới.
  • Quà lưu niệm:  Nếu bạn ở nhà trọ homestay, chắc chắn phải mua chút gì đó đặc trưng tặng cho họ.  Nếu bạn ở trong ký túc xá, mình cũng nghĩ chút quà cáp cho bạn bè quốc tế là một ý tưởng không tồi đâu.  Một số gợi ý: móc khoá, hít tủ lạnh, khăn choàng cổ, bưu thiếp, vòng đeo tay, bóp, v.v…
  • Sổ ghi chép, bút bi, bút chì, bút dạ, bóp viết, thước, tẩy: Mình chỉ thích dùng bút bi Thiên Long.  Tại vì tay mình nhỏ, mình không ưng mấy cây bút mập mạp, nặng ký.  Thêm nữa, mình thích viết nét thanh mảnh.  Ai thích mang thì mang.  Ai thích mua thì mua.  Thông thường, trong trường có rất nhiều sự kiện và dịch vụ.  Để quảng bá, họ thường tặng viết miễn phí cho sinh viên.  Tham dự những ngày chào đón tân sinh viên xong rồi quyết định mua cũng không muộn.
  • Thuốc men thông thường (băng keo cá nhân, dị ứng, nhức đầu, sốt, ho, tiêu chảy, vitamins, băng vệ sinh, tránh thai) và thuốc men đặc biệt, được kê đơn dựa trên tình trạng sức khoẻ cá nhân
  • Khoá: Ở bên Mỹ, mình dùng loại khoá vali đặc biệt, được gọi là TSA accepted and recognized locks.  Trong trường hợp cần thiết, an ninh ở sân bay sẽ dùng chìa khoá đa năng để mở ổ khoá và kiểm tra hành lý.  Và họ sẽ khoá lại khi xong việc. Những hành lí không dùng ổ khoá đúng tiêu chuẩn sẽ bị phá ngang.  Mình cũng muốn khuyên bạn đọc mang thêm một ổ khoá (như combination locks), có thể dùng khi tạm trú ở nhà trọ rẻ tiền.  Nhỡ muốn đi đâu đó cũng an tâm hơn.  Mà đồ quý giá nhất thì để đâu?  Tốt nhất là không nên mua.  Mua rồi thì không nên mang đi du học/ du lịch.
  • Bình đựng nước: Đừng bỏ nước vào vội.  Quy định mang chất lỏng lên máy bay nghiêm ngặt lắm.  Sau khi check-in, mình có thể dùng bình đựng nước để hứng nước uống miễn phí, trong sân bay cũng như ngoài sân bay, tránh việc phải mua nước uống đóng chai dọc đường.  Lý do là, nước chảy từ vòi ở United Kingdom (bao gồm Anh, Scotland, Ireland, Wales) đạt tiêu chuẩn cao.  Cứ vào phòng vệ sinh mà hứng thoải mái.
  • Túi xách vải không dệt (reusable shopping bag): Người tiêu dùng ở Anh phải trả ít nhất 5p mỗi túi nylon mới.  Để bảo vệ môi trường cũng được, mà để bảo vệ túi tiền cũng được, hãy mang theo một hai túi mua sắm.
  • Đèn pin và pin
  • Kim chỉ
  • Mỹ phẩm, đồ cắt móng, đồ giũa móng, dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, nước hoa, lược, bàn chải, kem đánh răng, kem chống nắng, lăn khử mùi, dầu/ tinh dầu, v.v… Những thứ này không phải ở Anh không có.  Việc mua hay mang tuỳ thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và hành lý cho phép của mỗi người.  Mình chỉ đem theo chun chút, đủ dùng những ngày mới đặt chân đến một đất nước mới.

5. Tiền

  • Mình mang theo một mớ tiền mặt.  Tờ nhỏ cũng có, mà tờ to cũng có. Các bạn sẽ cần dùng nó để đi taxi, mua sắm hàng hoá ở vỉa hè, v.v…
  • Đây là mình khuyên cho các bạn ở Mỹ:
    Đổi tiền mặt ở ngân hàng rẻ hơn đổi tiền mặt ở sân bay.  Sau khi điền đơn mua ngoại tệ, ngoại tệ sẽ được gửi đến chi nhánh ngân hàng mà bạn đã thực hiện trong hai ngày làm việc.
    Cố gắng giữ điểm tín dụng tốt để mở thẻ tín dụng Quicksilver của CapitalOne.  Loại thẻ này không tính phí thường niên, và không tính phí giao dịch quốc tế.  Thêm nữa, mình mua gì chăng nữa, nó cũng cho lại 1.5% tổng chi tiêu.  Mình sẽ nhận được tiền thưởng ngay, không phải chờ đến khi đạt đủ mốc tối thiểu (ví dụ $25) như nhiều loại thẻ khác.
    Thẻ thứ hai mình mang theo có tính phí giao dịch quốc tế.  Ngân hàng nói rằng, khi mình mua đồ, mình có thể yêu cầu chỗ bán hàng đổi sang USD trước khi cà thẻ.  Như vậy, ngân hàng sẽ không tính phí giao dịch quốc tế nữa.  Theo một số trang web, cực chẳng đã hẵng làm vậy.  Họ cho rằng chỗ bán hàng có thể tính phí đổi sang USD, hoặc đổi với tỷ giá không có lợi cho mình.
    Thẻ gì chăng nữa, hãy thông báo với ngân hàng trước khi xuất cảnh.  Như vậy, ngân hàng sẽ không khoá thẻ khi mình sử dụng chúng ở nước ngoài.

6. Khác

  • Photo hai mặt thẻ tín dụng, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ xanh, bảo hiểm y tế, v.v… và để bản photo trong hành lý ký gửi.  Trường hợp bản chính bị thất lạc, mình có thể gọi điện đóng băng thẻ tín dụng (cần đến thông tin về số điện thoại của ngân hàng và số tài khoản), và làm đơn xin cấp lại các giấy tờ tuỳ thân cần thiết.
  • Một lần mình bay từ Việt Nam sang Mỹ, hành lý ký gửi của mình bị thất lạc.  Để tìm kiếm, người ta yêu cầu mình miêu tả chúng (chất liệu, màu sắc, kích cỡ, miêu tả cách các vật dụng được sắp xếp bên trong).  Cho nên, hãy chụp hình hành lý trước khi ký gửi, đỡ mất công phải nặn óc suy nghĩ xem mình mang vali nào và gói ghém đồ đặc ra sao trong trường hợp xấu nhất.  Và hãy để một hai bộ đồ trong hành lý xách tay.  Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với hành lý ký gửi, mình cũng có gì đó mặc tạm.
  • Nhiều người trong chúng ta chọn mua vali màu đen, để rồi khi lấy hành lý, chúng ta không thể phân biệt được cái vali nào mới là của chính mình.  Làm cho vali nổi bật (cột dây nơ, vẽ, dán linh tinh) có thể đẩy nhanh quá trình tìm kiếm hành lý ký gửi.  Quan trọng hơn, nó hạn chế khả năng ai đó đãng trí, mắt mũi không còn tinh anh vô tình mang vali của chúng ta đi mất.

Thì Là –  Ngò Rí

P/S: Nếu đã sang đến Anh Quốc rồi, bạn nên thử đặt chân đến Wales. Link đính kèm là bài viết chia sẻ kinh nghiệm chu du chốn này của Thì Là đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s