Nếu vậy thì mày đã kể cho tao nghe rồi…

Lúc mới sang Mỹ, sợ mọi người không phát âm được tên của mình, tôi để mọi người gọi mình là Phan.  Sau khi chuyển sang trường William and Mary, tôi muốn thay đổi.  Tôi giới thiệu tên mình là Quỳnh Như.

Có người tự quyết định là sẽ gọi tôi là Q. hoặc Q.P., cho đơn giản. Có người hỏi xem họ có thể gọi tôi là Quynh không, đoan đoán Như là tên lót.  Có nhiều người không chỉ nhờ tôi lặp đi lặp lại, mà còn ghi chú đâu đó phiên âm /Quinn-nuh/ để họ có thể gọi tôi cho đàng hoàng.  Mỗi lần gặp loại người thứ ba, tôi cảm ơn rối rít.  Cảm ơn họ vì họ đã tôn trọng tôi và tên tôi.

Một lần, sau khi nghe tôi giới thiệu tên, một người bạn tôi gặp ở Anh nói, “QuynhNhu… Người Việt Nam đều gọi em là QuynhNhu hả?” Rồi chị ấy xin lỗi, “Xin lỗi nha.  Như vậy có bất lịch sự lắm không?” Tôi khẳng định như vậy là không bất lịch sự, chỉ là chưa ai hỏi tôi như thế bao giờ.  Mọi người thường hỏi xem tôi có tên tiếng Anh nào khác hay không.

Chị chia sẻ ngay:

– Chị nghĩ nếu em có tên tiếng Anh, em đã cho chị biết rồi.

Từ đó, mỗi lần đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều lắm…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s